"Mad in pursuit and in possession so." - "Sonnet 129" - William Shakespeare.
Trong lúc chụp ảnh cho photobook, Zee vẫn luôn chú ý quan sát Nunew. Cũng may, ban đầu khi mới ra khỏi khách sạn cậu vẫn còn hơi khó chịu một chút thì bây giờ có vẻ như đã đỡ hơn nhiều rồi, đang vui vẻ chơi bóng chuyền bãi biển cùng một vài thành viên khác, trở về dáng vẻ nghịch ngợm hoạt bát như ngày thường. Zee thấy vậy cũng an tâm hơn phần nào, ngồi nghỉ một lát lại bị Aof gọi ra tít đằng xa chụp nốt shoot hình cuối cùng.
Nunew chơi bóng chuyền cùng Nat và Yim vui vẻ cực kỳ, vừa nãy cậu nôn ra quá nhiều hoa, cổ họng ngứa ngáy khó chịu cứ như được giải thoát, tinh thần hăng hái cũng dần dần khôi phục lại bình thường. Cậu rất thích khoảng thời gian này, vui chơi mà không cần nghĩ ngợi, không cần lo âu, không cần kiềm chế bản thân mình. Cậu có thể cười thật to, có thể la hét, có thể làm chính mình. Cuộc vui vẫn đang tiếp tục, đột nhiên cơn buồn nôn đáng ghét lại trào lên trong lồng ngực Nunew, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, cậu nôn ra một cánh hoa. Nunew vội vàng dùng chân vùi nó xuống bãi cát, hoảng sợ quan sát phản ứng của mọi người. Cũng may, vừa rồi mọi người đều đang chú ý đến trái bòng chuyền, không ai nhìn thấy biểu hiện khác thường của cậu.
Nunew cố gắng chịu đựng cơn ngứa ngáy từ cổ họng, cậu nói mới mọi người mình hơi mệt muốn được nghỉ ngơi một lát, sau đó lén lút chạy đến trốn sau một tảng đá ngầm, bắt đầu nôn khan dữ dội.
Những cánh hoa màu hồng nhạt không ngừng rơi ra từ miệng Nunew, nghĩ đến cũng thật buồn cười, đến lúc này rồi mà cậu còn đang thắc mắc không biết mình nôn ra loại hoa gì nữa.
Không cứu được, thật sự không còn cách nào rồi.
Khi đóa hoa cuối cùng rơi xuống, Nunew có cảm giác như cổ họng mình bị xé rách, bởi vì trên những cánh hoa kia dính đầy máu của cậu.
Nunew thật cảm thấy tuyệt vọng, bệnh "nôn ra hoa" thật ra là một chứng bệnh mãn tính kéo dài có nhiều giai đoạn, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng theo thời gian, tình cảm của bệnh nhân dành cho người kia cũng càng ngày càng sâu sắc. Đến giai đoạn nguy kịch nhất chính là khi bệnh nhân nôn ra hoa dính máu. Nếu như bình thường, đợi đến lúc Nunew nôn ra đủ số hoa dính máu, cậu sẽ chết.
Ban đầu Nunew vẫn còn ôm một chút hy vọng, có rất nhiều người mắc bệnh nôn ra hoa, từ khi phát bệnh đến khi từ trần cũng phải đến mười mấy năm, tần suất nôn ra hoa cũng không quá thường xuyên, có người chờ cho tình cảm phai nhạt dần rồi cứ thế tự nhiên khỏi bệnh.
Cậu nghĩ cậu cũng có thể trở thành một trong số những người may mắn đó.
Không ngờ rằng... Bệnh đã đến giai đoạn cuối cùng rồi.
Tại sao chứ? Tại sao lại thích nhiều như vậy? Cậu không muốn!
Nunew bật khóc không thành tiếng.
"Nunew?" Max đột nhiên xuất hiện phía sau lưng cậu.
Trước khi Zee đi chụp ảnh đã đặc biệt dặn dò Max giúp anh để ý Nunew một chút, Max cũng biết dạo này Nunew không được thoải mái cho lắm nên vừa mới nhìn thấy Nunew một mình chạy ra chỗ này anh liền đi theo sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic||ZeeNunew] Mai thúy OTP tổng hợp
FanfictionBa ngàn một mớ bê đê =))))))))))) Tổng hợp short fic, đoản văn, oneshot được dịch từ fic tiếng Trung, đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không sao chép!!!