Nunew bị Nat kéo đi, chạy đến mức thở không ra hơi, nói: “Bao giờ thì mày mới chịu đi tỏ tình với P’Max? Thời cơ ở ngay trước mắt rồi, nghe nói anh ấy mới chia tay người yêu đấy.”
“Nhưng mày không thấy tao đã chủ động đến mức này rồi, người ngu cũng biết tao thích anh ấy, nhưng anh ấy vẫn tránh né tao. Đó là vì anh ấy không thích tao nên mới cố tình giả vờ như không biết.” Nat buồn rầu nói, giọng càng ngày càng nhỏ đi.
Nunew đau đầu day day hai bên thái dương: “Thôi được rồi, đừng nghĩ đến chuyện này nữa, hay là mày đi nói với P’Max thử quen nhau một tháng xem sao, nếu sau một tháng anh ấy vẫn không thích mày thì mày đi thích người khác.” Cậu vỗ vai bạn thân, giục giã: “Mau đi thôi.”
“Ừ.” Nat gật đầu, trong mắt ánh lên chút mong chờ, hy vọng cách của Nunew sẽ có hiệu quả. Cho dù có phá nát mối tình mà cậu đã giấu trong lòng bấy lâu nay thì cậu cũng phải thử một lần.
Ngày hôm sau...
Bởi vì Nunew phải chịu đựng tiếng đập rầm rầm ngoài hành lang suốt cả đêm hôm qua, không thể nào ngủ được cho nên hôm nay cậu lại dậy muộn. Cậu chỉ kịp đánh răng rửa mặt, mặc vội một bộ quần áo, mở tủ lạnh lấy một lát bánh mì ngậm vào miệng rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy ra ngoài.
Thế nhưng vừa mới ra khỏi cửa đã đâm sầm vào một tấm lưng dày rộng. Mùi bạc hà quanh quẩn nơi đầu mũi, miếng bánh mì Nunew ngậm trong miệng cũng theo đó mà rơi xuống đất.
Nunew sửng sốt nhìn lên, mùi hương quen thuộc này, tình huống quen thuộc này... Không phải chứ? Tuy cậu đã đoán được đây là ai nhưng vẫn không khỏi bất ngờ thốt lên: “P’Zee, sao anh lại ở đây?”
Zee mặc một chiếc áo jacket màu đen, đang dùng vân tay mở khóa cửa phòng đối diện. Cảm giác được có gì đó vừa đụng vào lưng mình, Zee quay lại nhìn thì thấy một Omega đang ôm lấy chóp mũi đỏ hồng, mặt nhăn lại vì đau đớn, hình như khóe mắt còn ươn ướt đang nhìn hắn với vẻ cực kỳ ngạc nhiên.
Nói thật, chỉ cần ngửi thấy mùi sữa ngọt trong không khí thôi Zee đã đoán được người này là Nunew rồi.
Biệt thự nhà Nunew cách trường học quá xa, ngày nào cũng xe đưa xe đón quả thực rất phiền. Vậy nên cậu xin ba mẹ mua một căn hộ ở gần trường, từ trước tới giờ phòng đối diện vẫn không có ai ở, không ngờ hôm nay vừa mở cửa ra đã thấy P’Zee đứng ngay đây.
Zee nhíu mày, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Nunew hiện rõ vẻ kinh ngạc không nhịn được mà cười thầm. Hắn biết Omega này sẽ không chịu ngoan ngoãn ở nhà chờ đến khi kỳ phát tình kết thúc cho nên đã cố ý cho người điều tra địa chỉ của Nunew, mua luôn cả căn hộ đối diện nhà cậu.
Mà hôm nay cũng là hắn cố ý đến đây ôm cây đợi thỏ, cho nên hắn không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy Nunew, nhưng dù sao cũng nên giả vờ một chút.
Con sói xám giả bộ hắng giọng, ngạc nhiên nói: “Lại gặp nhau rồi, Nunew. Em cũng ở đây à?”
“Vâng đúng rồi, P’Zee vừa mới chuyển tới sao?” Nunew ngoan ngoãn gật đầu.
“Ừ, mới chuyển đến tối hôm qua.”
Thảo nào hôm qua ngoài hành lang ầm ĩ như vậy, làm cậu cả đêm không được ngon giấc, Nunew thầm nghĩ.
Thấy Nunew lại chìm trong suy nghĩ của mình, Zee giả vờ ho khan một tiếng, dời sự chú ý của Nunew lên người hắn: “Vừa nãy chạy nhanh như vậy, đang định tới trường à?”
“Dạ, em bị muộn giờ rồi, cho nên chạy hơi vội.”
Zee nhíu mày: “Kỳ phát tình của em vẫn chưa kết thúc, nên ở nhà đi, đừng chạy lung tung, thuốc ức chế cũng không hoàn toàn giải quyết được đâu.” Hắn biết Nunew ỷ lại vào thuốc ức chế nên mới cố chấp đến trường, Zee đành phải lên tiếng nhắc nhở.“Hả?” Nunew ngẩn người, nhìn Zee với ánh mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người này tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng lời nói lại dịu dàng cứ như một người khác vậy, Zee đang quan tâm cậu sao?
Zee thấy cậu vẫn đứng ngây ra đấy, vội vàng đẩy cậu vào trong phòng, để Nunew ngồi xuống ghế sô pha, đóng cửa phòng lại, nói với vẻ nghiêm túc: “Gọi điện đến trường xin phép, chờ kỳ phát tình kết thúc rồi mới được đi, tình trạng bây giờ của em không hề an toàn chút nào.” Pheromone mùi bạc hà của Zee nhanh chóng lan tỏa trong phòng khách.
“...” Thật ra Nunew rất muốn nói, một Alpha cấp S như Zee đột nhiên xông vào nhà của một Omega đang trong kỳ phát tình, còn để pheromone bay tứ tung như vậy hình như còn nguy hiểm hơn nhiều.
Những lời này cậu còn chưa kịp nói ra thì Zee đã hỏi trước.
“Làm sao vậy?”
“Nhưng mà nếu em không đi học thì sẽ không bắt kịp bài giảng trên lớp mất. Mấy hôm nay em đều có tiết của môn chuyên ngày, nghỉ nhiều như vậy chắc chắn sẽ trượt môn cho xem.”
Zee nghe vậy, vừa vươn tay xoa đầu Nunew vừa nói: “Không sao, anh sẽ ghi chép bài giảng trên lớp mang về cho em.”
“Nhưng...”
“Được rồi, ngoan ngoãn ở nhà đi, lát nữa sẽ mua cơm trưa cho em. Anh đi nhé.” Zee nhanh chân rời khỏi nhà Nunew, nhìn thế nào cũng giống như chạy trốn.
“P’Zee... Người gì đâu mà kỳ cục.” Nhin theo bóng lưng vội vàng của Zee, Nunew không khỏi bật cười.
Còn ở bên ngoài, Zee đứng dựa người vào cánh cửa, si mê nhìn bàn tay vừa mới xoa đầu Nunew của mình. Trên tay còn vương một chút hương sữa chỉ thuộc về mình cậu. Thơm quá... Thơm đến mức hắn suýt nữa thì không nhịn được...
Zee chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hắn lại đứng trước cửa nhà Nunew, tham lam hít lấy mùi pheromone của cậu như một kẻ biến thái.
Từ ngày gặp được Nunew, ngửi thấy pheromone trên người cậu tỏa ra, mùi hương ấy đối với hắn cứ như là thuốc phiện, không thể cưỡng lại, không thể chối từ, là một sự hấp dẫn chí mạng.
Thở dốc một hồi, chờ tới khi trái tim không còn đập dồn dập nữa Zee mới bắt đầu đến trường.
Chuyện hắn đã hứa với Nunew hắn sẽ không nuốt lời. Hắn tự nhận mình là một Alpha tốt, lời nói ra nhất định phải làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic||ZeeNunew] Mai thúy OTP tổng hợp
FanfictionBa ngàn một mớ bê đê =))))))))))) Tổng hợp short fic, đoản văn, oneshot được dịch từ fic tiếng Trung, đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không sao chép!!!