Chương III: Thiên Đường đã mất

11 2 0
                                    

Một tuần từ sau tai họa giáng xuống mưa như trút nước, vòi rồng khủng khiếp và những trận lũ đã tàn phá và nhấn chìm những cánh đồng và làng mạc của phía Tây, nước dần rút xuống và để lại một quang cảnh hoang tang tóc, xác người chết trương phình ở khắp nơi, nhà cửa bị gió xé ra từng mảnh, ruộng nương trước kia màu mỡ thì nay bị nước lũ nhấn chìm và cuốn trôi. Đám mấy xám kia vẫn còn che phủ bầu trời của vùng đất Cầu Vồng, cơn giông tố khủng khiếp đã ngưng, nhưng cơn mưa màu xám chết chóc kia vẫn đổ xuống, mang theo một thứ nước màu xám đen đổ xuống thác Thiên Đường, biến dòng thác từ bảy máu sắc rực rỡ của thế giới thành một dòng nước xám ngắt. Sau một ngày cơn mưa ấy đổ xuống, xác chết những sinh vật sống dưới nước nổi lên và phủ kín trên thác Thiên Đường và những cánh đồng bị ngập nước của phía Tây, những loài gia súc con thì bị nước nhấn chìm tới chết, có con uống nước từ dòng thác thì cũng mất đi màu sắc của chúng và chết đi không lâu sau đó, và điều kinh khửng nhất là những con người dùng nước của thác Thiên Đường làm thức uống hoặc tiếp xúc với nước mưa này trên sáu giờ mà không tắm rửa sạch sẽ thì ngay sau đó màu sắc của họ sẽ chuyển từ hồng hào thành một màu xám ngắt và chịu một cái chết đau đớn ngay sau đó. Vấn đề này chưa xong thì một vấn đề khác đã xuất hiện, xác chết ở nhiều nơi kèm với thứ nước mưa xám ngắt kia đã làm cho dịch bệnh bùng lên mạnh mẽ ở phía Tây và làm hơn hai nghìn người nữa sống sót sau cơn lũ lụt bỏ mạng, tuy có rất nhiều thuật sư đã hỗ trợ và ra tay cứu chữa, nhưng họ không thể nào cứu chữa hết tất cả những người bị nạn. Họ chỉ có thể cứu chữa và đưa một số người thoát khỏi phía Tây và di tản sang phía Đông mà thôi, phía Tây sau hơn 2 tuần đấu tranh của người dân và các thuật sư nơi đây với đám mây xám kia, vùng đất phía Tây đã hoàn toàn thất thủ.

Còn về phía Đông. "uuuuuuuuuuuuuuuuuuu...", chuông báo động reo liên tục từ những chiếc chuông báo động trên khắp thành phố, quang cảnh tan hoang sau cơn giông tố và lũ lụt quét qua nơi này, nhà cửa sập đổ, nước lũ đã dìm chết nhiều hộ dân không có điều kiện phải sống dưới đường cống ngầm của thành phố, nói về tình trạng chung, do có bước tiến về khoa học kĩ thuật thì thành phố phía Đông vẫn còn khá khẩm hơn phía Tây rất nhiều, họ vẫn chưa thất thủ sau tai họa ập xuống bất ngờ vừa rồi, tuy nhiên sau khi cơn mưa màu xám đổ xuồng đây, một vấn đề khác đã xuất hiện, nước của thác Thiên Đường từ trước đến giờ vẫn được dùng làm nhiên liệu để vận hành máy móc tại đây , nhưng từ khi cơn mưa này trút xuống, bất kì thứ máy móc nào dùng nước của thác Thiên Đường thời điểm hiện tại sẽ hư hại và phát nổ, đứng trước tình thế ngặt nghèo đó, ông Lâm, chủ của một tập đoàn năng lượng nổi tiếng có tên là ZAIA đã lên kế hoạch dùng những nguồn nước từ thác Thiên Đường được dự trữ từ trước đó làm nhiên liệu dự trữ tạm thời để vận hành máy bay phục vụ công tác di tản dân cư ở phía Tây. Quyết định này của ông Lâm đã gặp rất nhiều chỉ trích từ dân trong thành phố phía Đông vì họ lo sợ rằng những người dân phía Tây khi nhập cư ở đây sẽ mang dịch bệnh cho thành phố phía Đông, nhưng ông Lâm vẫn kiên quyết đi cứu trợ vì theo ông nói ông không thể bỏ mặc đồng bào của mình chết trong đại họa này và ông vẫn cần qua phía Tây để thu được những phần lương thực vẫn còn sử dụng được và mang về cho thành phố, vì thiếu lương thực thì thành phố phía Đông sẽ không cầm cự nổi vì không biết cơn mưa này sẽ còn đổ xuống trong bao lâu. Song song với việc cứu trợ, tập đoàn năng lượng ZAIA sẽ cố gắng phát triển ra một loại nhiên liệu để thay thế nước của thác Thiên Đường nhanh nhất có thể. Và rồi sau mười hai ngày tìm kiếm và cứu trợ, tất cả những người dân được cho là còn sống sót từ phía Tây đã được đưa về thành phố phía Đông để lánh nạn. Tuy nhiên sau khi về đến, những phương tiện cứu trợ do ảnh hưởng nặng nề từ cơn mưa cũng đã bị mất hết màu sắc và hư hại nặng, không thể sử dụng thêm được nữa, tuy thiệt hại rất nhiều nhưng cũng phải nói đến việc nhờ có thiện chí của ông Lâm, rất nhiều người dân đã được cứu sống và di tản đến thành phố phía Đông một cách an toàn. Đồng thời, những kĩ sư ở phía Đông đã phát triển khẩn cấp một mái vòm nhiệt với mặt ngoài của mái vòm được giữ ở nhiệt độ cực cao trong duy trì 24/7 bao trùm cả thành phố, mục đích của nó là phát ra nguồn nhiệt lớn đủ để làm cho những hạt mưa màu xám quái ác kia bốc hơi trước khi kịp rơi xuống và gây hại cho thành phố, công trình này cũng đã đánh đổi rất nhiều sự hy sinh của những công nhân và kĩ sư của thành phố phía Đông khi đi lên lắp đặt mái vòm, đám mây đen kia đã liên tục phóng ra những tia sét giáng xuống những người công nhân lắp đặt. Tình hình của phía Đông sau gần ba tuần khắc phục và cứu trợ đã tạm thời ổn định trở lại.

Tuy nhiên, một vấn đề mới đã xuất hiện ở khu vực trung tâm, đoàn tị nạn đi theo những thuật sư do đi trong rừng nên những máy bay cứu trợ của ZAIA không thể ứng cứu họ đã gặp phải 1 vấn đề lớn. Con Bạch Long Thần ngày trước là người bảo hộ của dòng thác Thiên Đường, nay đã bị nước mưa nhuộm đen và biến chất trở thành một con Hắc Long hung hãn, nó đã tàn sát rất nhiều thuật sư đến đối đối đầu với nó cũng như ăn thịt những người dân tị nạn băng qua đây, Châu sau khi cứu những người dân khỏi vòi rồng nay đã cạn kiệt sức lực... Cô cố gắng chiến đấu nhưng thời gian nghỉ ngơi chưa đủ đã làm cô bị con Hắc Long đánh bật lại và văng vào một vách đá, Con Hắc Long lao thẳng vào cô với một tốc độ nhanh như gió cắt với hàm rắng sắc lẹm chực chờ xé xác cô ra từng mảnh.

"Đến đây chắc là... kết thúc của đời mình rồi nhỉ..."

Châu cười cay đắng một cách yếu ớt, người cô bị chấn thương nặng, gãy cả xương chân sau cú bật của con Hắc Long, những thuật sư đi với cô, người thì bị xé xác, người bị nó thiêu cháy bằng ngọn lửa đen, cô đã đành nhắm mắt chấp nhận kết thúc của mình, thì ngay lúc đấy... Một ngọn lửa từ đằng xa bùng lên dữ dội. 

Vùng đất Cầu VồngWhere stories live. Discover now