Con Hắc Long lao thẳng vào Châu với một tốc độ khủng khiếp như muốn nghiền nát cô ra từng mảnh với hàm răng sắc bén của nó, đột nhiên nó khựng lại như nhận ra một cái gì đó."Xoẹttttttttttttttt" Một ngọn lửa phạt ngang bay với tốc độ nhanh như một vệt sáng do sao băng để lại cắt đi cặp sừng dài của Hắc Long và trong thoát chốc, ngọn lửa đỏ làm cho đầu của nó bốc cháy dữ dội như 1 ngọn đuốc sáng rực lên cả một vùng của cánh rừng cạnh thác Thiên Đường."Gréeeeeeeeeeeeeeeeeee...""Gràoooooooooooooooooooooooooo..." Tiếng thét lớn của con Hắc Long làm cho Châu đang chìm sâu vào cơn hôn mê như bừng tỉnh, cô mở to mắt ra sững sờ trước khung cảnh trước mắt mình, con Hắc Long đau đớn gào thét rồi lao thẳng xuống dòng nước xám ngắt của thác Thiêng Đường để dập tắt ngon lửa cháy trên đầu nó, và lặng mất tăm dưới đó."HỜI ƠI ! TỨC CHẾT ĐI ĐƯỢC MÀ !" Giọng nói to pha đầy sự cay cú của một cô gái đừng gần đó làm cho Châu ngay lập tức nhìn về phía âm thanh ấy phát ra, đó là một cô gái với dáng người thanh mảnh nhưng những cơ bắp cộng với nước da hơi ngăm làm cho cô nhìn thật sự mạnh mẽ so với hình dáng nhỏ nhắn đó, thêm thanh kiếm ngoại cỡ đang rực cháy như một ngọn đuốc, đang nhìn Châu với ánh mắt rực lửa. "Cô...là...ai ?" Châu hỏi một cách yếu ớt, cơ thể của cô giờ đau đớn vì vô số vết thương khi giao tranh với con Hắc Long và cô sắp sửa ngất đi, cô gái kia chậm rãi bước lại gần Châu. "Tôi là Trang, một nữ kiếm sĩ, cậu bị thương nặng vậy thì đừng nói thêm lời nào nữa, nếu không mau chóng băng bó vết thương, cậu sẽ chết vì mất máu đấy, để đó cho tớ" Trang nói xong thì tiến lại gần bên Châu, nhấc bổng cô lên một cách nhẹ nhàng và đưa cô đến một cái hang gần đó. Sau năm tiếng đồng hồ dài đăng đẵng thì cuối cùng Châu cũng dần mở hé mắt. "Đây là đâu ? Mình vẫn còn sống sao ?" Nghĩ trong đầu như thế, Châu định ngồi dậy thì một cơn đau khủng khiếp ở chân làm cho cô nhăn mặt, nhìn lại thì những vết thương của cô, cô nhận ra chúng đã được băng bó một cách cẩn thận. "Tỉnh dậy rồi à ? Cô hôn mê gần cả đêm rồi đấy." Trang ngồi kế bên đột nhiên lên tiếng làm Châu giật bắn mình. "Cô ở đây từ lúc nào vậy ?"Châu hốt hoảng hỏi."Nè nè, mới dậy mà đã đi tra khảo ân nhân cứu mạng của mình rồi đó hả ?"Trang cau có đáp lại. "Không phải... tôi xin lỗi... tại từ bé đến giờ chỉ ở trong khu rừng thiêng nên tôi rất ngại khi tiếp xúc với người lạ."Châu e dè đáp lại. "À thế à, còn tôi lại khác cô, từ bé đã thích đi chu du khắp nơi nên là gặp ai tôi cũng có thể nói chuyện và kết bạn với họ ngay được."Trang tự tin đáp lại. Nhưng rồi sắc mặt hồ hởi của cô chợt đanh lại như nhớ ra một thứ gì đó quan trọng."À mà quên cái vụ chào hỏi đi, nhóc thuật sư có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra với vùng đất này vậy ?"Trang hỏi thẳng vấn đề. "Tớ có tên đàng hoàng chứ không phải là nhóc thuật sư, cứ gọi tớ là Châu, mà cậu ở đâu trong khi thảm họa ập xuống mà cậu không biết chuyện gì xảy ra vậy ?" Châu hỏi và nhìn Trang với một ánh mắt khó hiểu. "Như tôi đã nói đó, tôi là một người thích đi thám hiểm, tôi vừa mới trở về từ một chuyến hành trình thì thấy vùng đất phía Tây gần như đã bị phá hủy, tôi chạy ngay đến thác Thiên Đường để tìm hiểu sự tình thì thấy cô với đám người kia sắp bị con Hắc Long kia nuốt chửng nên mới ra tay cứu cô đó, và giờ tôi ở đây nghe cô tra khảo chính ân nhân của mình."Trang đáp lại với vẻ mỉa mai. "Không có ! Tôi chỉ ngạc nhiên thôi."Châu phân trần. Rồi đột nhiên như nhớ ra cái gì đó cô quay sang hỏi Trang:"Khoan đã, còn người dân sao rồi ? Mấy người anh của tôi nữa ? Họ đâu rồi ?"- "Người dân tôi đã di tản họ vào một cái hang gần đây rồi, còn mấy thuật sư đi cùng cô thì đã..."Trang đang nói thì ái ngại nhìn về phía Châu."Họ thế nào ? Cô nói đi chứ."Châu hối thúc, nước mắt của cô chực trào ra, quả nhiên cô biết rõ kết quả như thế nào, cô chỉ đang cố chạy trốn cái thực tại đấy, cảnh con Hắc Long xé xác và ăn thịt từng thuật sư một trước mắt cô chợt quay lại và một lần nữa giằng xé tâm can cô. "Chỉ vì tôi quá vô dụng... nếu tôi có ích hơn một chút... có lẽ họ đã không phải chết một cách đau đớn như vậy...hức ...hức"Châu nói trong nước mắt, giọng cô như nghẹn lại. Trang nhìn cô, ánh mắt thương cảm, qua biết bao cuộc hành trình, những chuyến phiêu lưu, cũng trải qua rất nhiều chuyện từ trước đến giờ, nhưng mà đây là lần đầu tiên cô thấy một thảm cảnh như vậy trước mắt, cô biết giờ nếu mình có an ủi thì cũng chẳng thể làm Châu ngưng khóc được, Cô hít một hơi thật sâu và rồi gằn giọng: "Nghe này cô gái, đừng xỉ nhục đồng đội của cô, họ không xứng đáng phải chịu sự sỉ nhục của cô."-"Cô bảo gì cơ ? Tôi sỉ nhục họ sao ?"Châu tròn mắt trước thái độ khác hẳn của Trang. "Này nhé, họ hy sinh hỗ trợ cô, bảo vệ và di tản dân tị nạn, chính mắt tôi nhìn thấy đến khi gần như sinh mệnh đã vụt tắt họ vẫn dùng chút năng lượng ít ỏi của bản thân để tạo lá chắn bảo vệ cô và người dân tị nạn khỏi lửa của con Hắc Long, hành động của họ như đang cố bảo vệ một hy vọng cuối cùng, một hy vọng mà dù biết phải đánh đổi tính mạng mà họ vẫn quyết phải làm cho được. Để rồi giờ cô bảo bản thân của cô vô dụng à ? Vậy khác nào cô bảo rằng đồng đội của cô ngu ngốc đến độ đi tin tưởng và dùng cả mạng sống của bản thân để bảo vệ một thứ vô dụng à ? Họ bảo vệ cô không phải để cô sỉ nhục họ như vậy !"Trang nói lớn vào thằng mặt Châu, từng lời nói của cô đanh thép, làm Châu như bừng tỉnh, cứ như bà cô đang đứng trước mặt và nhắc nhở cô mỗi lần cô sai vậy."Vậy giờ tôi phải làm gì đây...?"Châu khẽ lau nước mắt ngước mặt lên hỏi."Trước mắt phải di tản người dân đến nơi an toàn đã, đó là việc ưu tiên hàng đầu, tôi đã quan sát con Hắc Long đó rồi, không thể vừa bảo vệ dân làng, vừa có thể chiến đấu với nó một cách sòng phẳng được."Trang nói. "Tớ nghe mấy thuật sư nói phải đưa họ về thành phố phía Đông, theo bản đồ thì chúng ta gần sắp đến nơi rồi đấy."Châu vừa nói vừa chỉ vào tấm bản đồ trên tay cô."Vậy khẩn trương lên đường thôi, trời còn chưa sáng hẳn, chúng ta phải đi ngay kẻo con Hắc Long ấy thức giấc và nổi điên lên nữa thì mệt lắm đấy. Cậu di chuyển được chứ ?"Trang vừa hỏi vừa chỉ vào cái chân đang băng bó của Châu. Châu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và niệm một câu thần chú nào đó, thoáng chốc cô đã bước xuống giường và đi lại được bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.Làm Trang tròn mắt và nosi lớn."Vậy là cô tự chữa cho bản thân được luôn à ?" -"Tất nhiên là được rồi, khôi phục lại năng lượng của bản thân là tôi làm được tất !"Châu tự tin đáp lại. "Vậy mà nãy khóc lóc làm thấy ghê."Trang bĩu môi."Cảm ơn cậu nhiều lắm Trang ạ, nhờ cậu mà tớ như bừng tỉnh, không bị vùi mình vào cảm giác tội lỗi và vô dụng luôn theo tớ gần như từ bé đến giờ. Rằng giờ đây tớ gánh vác sứ mệnh mà mọi người để lại cho tớ, tớ thấy bản thân mình đã có ích và được tin tưởng hơn rất nhiều rồi."Châu vừa cười vừa nói."Hây dà, đi thôi bà ơi, nhớ tiết kiệm năng lượng để tạo lá chắn bảo vệ mọi người và cậu khỏi cơn mưa đấy."Trang thở dài nhắc nhở. Nói rồi cô bước ra ngoài hang. "Cận thận về cơn mưa !"Châu hét lên cảnh báo. Nhưng lạ thay, dù Trang đang đi giữa cơn mưa màu xám kia, thì bất kì giọt mưa nào sắp chạm vào người Trang đều bốc hơi và biến mất. "Chúng chả chạm được vào người tôi đâu."Trang quay lại nói."Nhưng tại sao ?"Châu ngạc nhiên tròn mắt hỏi."Tôi có thể điều khiển được lửa cũng như nhiệt lượng của cơ thể, tôi có thể cho nhiệt lượng của cơ thể tôi nóng đến mức làm nước mưa bốc hơi trước khi chúng chạm vào tôi, nên yên tâm đi, cô không phải tốn năng lượng để tạo lá chắn lên người tôi đâu, và đừng có tròn mắt ra nữa, nhanh chóng lên đường thôi."Trang đốc thúc. Và thế là vừa tờ mờ sáng, toàn bộ dân làng dưới sự dẫn đường của hai nữ anh hùng đã bí mật nhẹ nhàng đi qua dòng thác Thiên Đường, Trang đi trước với thanh kiếm tiên phong dẫn đường, Châu đi phía sau đoàn dân tị nạn vừa tạo lá chắn cho dân làng khỏi bị cơn mưa dính phải, vừa để đề phòng có gì đó tấn công từ phía sau, vì những sinh vật bình thường bị ảnh hưởng bởi cơn mưa thì đã chết, nhưng những sinh vật thần thoại như con Hắc Long bị nhiễm cơn mưa thì thực sự mới là điều đáng phải lo ngại ở đây, nước mưa không giết chết chúng mà tước đoạt sạch sắc màu của chúng và biến đổi chúng thành những thứ sinh vật hung tợn chỉ biết tấn công con người. Cả đoàn người cứ lặng lẽ bước đều cố không gây ra tiếng động nào để tránh đánh thức một con vật hung tợn nào đó thức tỉnh, mọi việc rất yên bình cho đến khi Châu nghe được một loạt các âm thanh kì lạ nối tiếp nhau từ phía sau cô...
YOU ARE READING
Vùng đất Cầu Vồng
AdventureThe story is about four young people, but one day they all lost in the gray area of their lives and made everything around them suddenly become gray. Standing between the unknown space between white and black, they have to struggle and overcome the...