Sau hai tuần ở thành phố phía Đông, Trang lại mặc chiếc giáp và xách gươm chuẩn bị lên đường. "Tôi không thể ở mãi một chỗ ngột ngạt và thiếu tự do lâu như vậy được, giờ là lúc tôi lên đường." Trang tuyên bố trước Châu và Duy. "Vậy chị định đi đâu, giờ vùng đất này đã thực hiện chính sách trong bất xuất ngoại bất nhập để bình định và bảo vệ dân cư rồi. Giờ chị có muốn đi phiêu lưu sang các vùng đất mới cũng không được nữa rồi." Châu nói. "Phải, đúng thế, nên giờ tôi sẽ đi hỏi tội cái thứ đã gây ra thảm cảnh cho vùng đất này, làm tôi phải bó chân bó tay trong cái thành phố chật hẹp và đầy khói bụi này." Trang quả quyết như vậy rồi xách kiếm ra đi. Nhưng Duy đã đứng trước cửa chặn đường. "Uây cô gái bốc lửa, tôi muốn tham gia chuyến hành trình này." Duy nói. "Tôi muốn có sự giúp đỡ của anh, nhưng mà tôi đang thấy lo lắng khi phải hợp tác với một tên dại gái như anh, rủi cái đám mây kia là phái nữ thì chắc anh cũng tha cho nó luôn quá." Trang vừa nói vừa nhìn Duy với ánh mắt dò xét. "Này riêng chuyện này tôi nghiêm túc đấy, đám mây chết tiệt đó đã phá hủy công trình nghiên cứu của tôi, tôi cũng không muốn công sức của bản thân cũng như các nhà khoa học ở thành phố này bị phá hủy, nếu cô là một nhà khoa học, cô sẽ xem công trình khoa học của cô như mạng sống của cô vậy, và thử cảm giác đám mây đó phá hủy công trình đó ngay trước mắt cô xem, cô cảm thấy thế nào ? Đủ lí do để tôi đi dẹp cái thứ quỷ quái đang hiện hữu trên kia rồi chứ ?" Duy nói với một ánh mắt quyết tâm, Trang thấy vậy khẽ cười nhẹ rồi nói: "Thôi được, tôi tạm tin anh đấy, nhưng tôi cần anh đưa tôi ra khỏi thành phố này vì tôi thấy an ninh ở đây khá ngặt, họ không cho bất kì ai ra ngoài kia nữa" -"Yên tâm việc đó với thiên tài như tôi dễ như lấy đồ trong túi áo." Duy đáp lại tự tin. "Liệu tôi có thể đồng hành cùng hai người không ?" Một giọng nói nhỏ chợt cất lên, Châu e dè hỏi. "Muốn tiếp cận với đám mây đó và đánh tan nó thì ta phải đến một cư li đủ gần để có thể tiêu diệt nó, vùng đất này chỉ có duy nhất một nơi có thể làm được như vậy đó là ngọn núi nơi dòng thác Thiên Đường đổ xuống, tôi có thể dẫn đường cho mọi người đi đến đó. Chưa kể còn một truyền thuyết tôi nghe được từ bà lúc nhỏ về những con người mang bảy màu sắc của cầu vồng là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím đã cứu vùng đất này trong một đại thảm họa, biết đâu đó là chúng ta thì sao ? Tôi đang muốn tìm hiểu về nó." Châu nói tiếp. "Ồ thế là chúng ta là chiến bình mang màu sắc của cầu vồng à, chiến binh mang theo khẩu súng sấm sét vàng chóe như tôi chắc là đại diện cho màu vàng rồi nhỉ ?" Duy hồ hởi đáp. "Nếu vậy thì tôi là màu đỏ và cam của ngọn lửa hả ?" Trang nhìn xuống bộ chiến giáp và thanh gươm Liệt Hỏa của cô rồi tự hỏi. "Còn tôi từ lúc bé đã được bà nói đến sắc màu của bản thân, qua cuộc hành trình,tôi nhận ra được màu sắc đại diện của tôi là lục của cây cỏ và lam của dòng nước, đó cũng là hai phép thuật tôi thành thạo nhất." Châu nhẹ nhàng nói tiếp. Trang gật đầu nói: "Nếu vậy chúng ta đang mang trong mình màu sắc của cầu vồng, có nghĩa là chúng ta có sứ mạng khôi phục lại màu sắc cho vùng đất thánh này, nhưng nếu cô muốn đi theo thì không được hành động liều lĩnh như lần trước nữa." -"Liều lĩnh gì cơ ?" Châu ngơ ngác hỏi. "Cô đừng giả vờ nữa, tôi biết được từ lúc con Hắc Long đó tấn công cô, cô đã định bỏ chạy nhưng lại ngã khụy xuống là vì phép thuật mà cô nói dối là phép trị thương nhưng thực chất đấy là phép đánh lừa cảm giác đau đớn của cô thôi, bằng chứng là về đây vết thương đó vẫn còn và cô mất gần một tuần để trị thương tại bệnh viện đấy." Trang nói. "Tại lúc ấy tôi phải để dành năng lượng cho việc tạo lá chắn bảo vệ người dân khỏi cơn mưa, nếu dùng năng lượng để tự trị thương thì tiêu tốn rất nhiều và tôi cũng không trụ được lâu như vậy." Châu ấp úng trả lời. "Tôi hiểu, nhưng lần này đừng làm vậy nữa nhé, tôi và tên bác học lắm lời kia lo được, cô chỉ cần đứng sau hỗ trợ chúng tôi trong việc phòng thủ là được." Trang tự tin nói. "Tôi sẽ làm hết sức !" Châu quyết tâm. Tối hôm đó, bằng chỉ một vài lệnh hack vào hệ thống an ninh, Duy đã cùng Trang và Châu thoát ra ngoài, và chuyến hành trình của ba hiệp sĩ với sứ mệnh khôi phục lại màu sắc cho vùng đất Cầu Vồng hướng thẳng về đỉnh núi cạnh thác Thiên Đường bắt đầu. Nhưng rồi giữa cuộc hành trình thì Trang sực nhớ ra và hỏi Châu và Duy: "Ê nè mọi người, tôi mới nhận ra nếu là nhóm chiến binh mang bảy sắc cầu vồng thì chúng ta chỉ mới có đỏ, cam, vàng, lục, lam mà thôi, vậy còn chàm, tím đâu ?" -"Có thể là thành viên cuối cùng chưa lộ mặt chăng ?" Duy trả lời nhanh nhảu. "Em cũng nghĩ vậy á." Châu đáp. "Hoặc có khi nào... chúng ta bị... lừa rồi không ? ha ha ha" Duy cười lớn, cả đám cũng khúc khích cười, không biết rằng ở xa xa, trên những tán cây um tùm, có một ai đó, một cái bóng đen đang chăm chú quan sát và theo dõi họ từ đằng xa, và rồi trong thoát chốc, biến mất như chưa bao giờ ở đó.
YOU ARE READING
Vùng đất Cầu Vồng
Phiêu lưuThe story is about four young people, but one day they all lost in the gray area of their lives and made everything around them suddenly become gray. Standing between the unknown space between white and black, they have to struggle and overcome the...