Chương V: Đồ Long

1 0 0
                                    

"Ràoooooooo...""Grécccccccccccccccccc...""Gràooooooooooooooooooooo..."Một loạt các âm thanh kì lạ, như một điềm báo chẳng lành rót vào tai của Châu, cô có cảm nhận kì lạ về một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm nhưng cũng vô cùng quen thuộc đang ở phía sau cô, đột nhiên cả cơ thể của Châu như có một luồng điện chạy qua, như tê dại, khi cô nhận thức được cái thứ phía sau là gì, cô chỉ muốn nói dối với những giác quan của mình là không phải đâu, không phải cái thứ đáng sợ ấy đâu, chầm chậm Châu ngoái đầu ra phía sau nhìn thì cảnh tượng đáng sợ đó lại xuất hiện lần nữa, con Hắc Long đã trỗi dậy từ dòng thác sau khi lãnh nhát kiếm của Trang, nó đang lao đến đoán người với một vận tốc của một quả tên lửa, Châu cứng đờ người, cái viễn cảnh này lại xảy đến với cô, sự sợ hãi đã xâm chiếm tâm trí của Châu, nhưng cô cũng kịp hét lên một tiếng lớn như một lời cảnh báo cho đoàn người phía trước, nhanh như cắt, Trang đã xuất hiện trước mặt Châu, chặn đứng hàm răng sắc lẹm như muốn cắt lát tất cả của con rồng bóng tối. "SƠ TÁN CHO MỌI NGƯỜI MAU ĐI"Trang hét lên như ra lệnh. Tiếng hét của Trang làm cho Châu như bừng tỉnh, cô nhận ra có một người còn hung hãn hơn cả con Hắc Long to lớn kia nữa, cả đám người nhốn nháo vì sự xuất hiện của con Hắc Long to lớn mà chạy tán loạn, khó khăn lắm Châu mới tập hợp họ lại được, tất cả người dân tị nạn cùng Châu chạy thẳng trên con đường hướng về phía thành phố phía đông, ngay phía sau là trận chiến ác liệt của Trang và con quái thú. Có lẽ với Trang, đây là trận chiến khó khăn nhất với cô từ trước đến giờ, phần vì con Hắc Long này to lớn hơn những con quái vật cô từng tiêu diệt một cách dễ dàng trong những cuộc hành trình trước đó, phần vì dân tị nạn ở ngay phía sau làm cho cô không tung hết sức được vì ngọn lửa của cô khi được vận ở mức cao nhất có thể thiêu rụi những thứ xung quanh. Trang vừa chạy vừa dẫn dụ con Hắc Long theo hướng ngược lại của dòng người đang chạy trốn tới thành phố phía Đông."Qua cây cầu này là họ sẽ đến được thành phố, mình phải dụ nó ra xa hướng di tản của họ, vì có thể con Hắc Long này sẽ tấn công thành phố phía Đông luôn nếu nó cứ truy sát theo những người tị nạn..."Trang thầm nghĩ trong đầu rồi đột nhiên cô vờ như thất thế, không tung những lưỡi kiếm khí về phía con Hắc Long nữa mà bỏ chạy một mạch như đang làm mồi cho nó, ngay lập tức con Hắc Long đuổi theo Trang mà bỏ quên đám người kia, Trang vừa chạy, vừa né tránh khỏi những cú đớp chết người và ngọn lửa đen của nó phóng liên tục vào hướng của cô, vừa tìm xem địa điểm nào thích hợp để giao tranh với con quái vật này một cách thuận lợi, kế hoạch của Trang vẫn đang thuận lợi thì đột nhiên nghe tiếng xô xát gần đây. Chuyện là đoàn người di tản do Trang và Châu dẫn đầu đã gần đến thành phố phía Đông, họ chỉ còn cách thành phố một cây cầu nữa thôi, nhưng do cây cầu đã bị vòi rồng bẻ gãy, nên họ chỉ còn cách chờ đợi trực thăng cứu trợ từ bờ bên kia của thành phố. Ở thành phố phía Đông, tập đoàn năng lượng ZAIA đã phát động một tổ đội máy bay cứu trợ đến bờ bên kia để giải cứu toán dân tị nạn, nhưng khi máy bay đến nơi thì vấn đề mới bắt đầu xuất hiện. "Mày cút ra, tao mới là người lên máy bay trước..." "Mày biết bố mày là ai không, cút ra phía sau..." "Các anh làm ơn cho chúng tôi lên trước..." Những tiếng ồn ào và xô xát của dân tị nạn khi mà họ tranh giành nhau lên máy bay trước đã làm cho con Hắc Long không còn chú ý vào Trang nữa, nó bắt đầu chú ý đến tiếng ồn từ sự xô xát của dân tị nạn và tiếng ồn từ động cơ máy bay phía dân tị nạn đang di tản, trong thoáng chốc nó lao thẳng về hướng dân tị nạn và máy bay cứu trợ với một tốc độ khủng khiếp kèm tiếng thét khát máu ghê rợn vang vọng cả một góc trời của nó làm cho toàn thể mọi người khiếp hãi chạy tán loạn, con Hắc Long nhanh chóng khè một tràng lửa màu đen thằng vào những người dân, nhưng Châu đã đứng đó giương cao cây trượng và ra lệnh: "Dòng nước mát lạnh của mẹ thiên nhiên, ta ra lệnh cho ngươi đến đây làm lá chắn và mũi giáo của ta, thi triển !" Sau câu thần chú, nước từ mưa, từ sông suối ao hồ gần đó tập hợp lại tạo thành một là chắn nước chặn hoàn toàn đòn tấn công của con quái vật, những mũi tên nước nhanh như gió cắt đâm vào da thịt của con Hắc Long khiến nó đau đớn lồng lộn và như một con thú điên, nó làm thằng vào Châu như muốn xé xác cô ra để trút giận, Trang không kịp chạy đến ứng cứu, còn con Hắc Long thì trong cơn giận dữ, sự đau đớn trên da thịt của nó do những mũi tên mà Châu bắn vào như sự thúc đẩy cho ham muốn giết chóc như vô tận của nó và điều đó không làm cho nó dừng lại. Châu lúc đó toan bỏ chạy thì đột nhiên một cơn nhói đau ở chân làm cho cô khụy gối đau đớn, vết thương đã trở lại, hay nói cách khác là cảm giác đau đớn đã trở lại với chân cô. "Chết tiệt ! Sao lại là lúc này chứ !" Châu bực tức vì sự bất lực của mình. "KHÔNGGGGGG! CH U !" Trang chỉ kịp hét lớn và rồi "BÙMMMMMMMM" Con Hắc Long lao xuống, và một làn khói mù mịt bốc lên làm Trang không thể thấy gì sau tiếng nổ ấy, hay nói đúng hơn, đó là tiếng sấm rền, nhưng nó không đến từ đám mây xám đang bao bọc lấy vương quốc kia, Trang lao vào đám khói với hy vọng Châu vẫn bình yên vô sự, hay chí ít vẫn còn người nào sống sót vì cô chắc chắn rằng con Hắc Long đó đã nghiền nát mọi người ở trước mắt nó khi ấy, nhưng đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, tiếng hét đau đớn của con Hắc Long. "Gréeeeeeeeeeeeee..." Nó hét lên đau đớn và bay khỏi đám khói đang mù mịt bao phủ, cơn đau làm nó điên lên và lao thẳng vào Trang, chỉ chờ có thế Trang lao vào con quái vật."Liệt Hỏa nghe lệnh ta, bùng cháy lên !" Trang hét lên trong khi lao vào con Hắc Long, tung một nhát kiếm vào lưng nó, con quái vật uốn lượn né tránh đòn đánh của cô và tiếp cận với một vận tốc rất nhanh. "Mau tránh ra !" Giọng của một chàng trai kêu lên làm Trang giật mình né sang một bên, ngay lúc con Hắc Long lao thẳng vào cô thì một viên đạn sấm sét bay thẳng vào đầu con quái vật phát nổ và đẩy lui nó, con Hắc Long bị thương nặng và nhào xuống dòng nước đen trong một cái hồ gần đó và lặn mất tăm. "Chúng ta phải tiêu diệt được nó, tránh để nó hồi phục dưới dòng nước đen đó" Trang nói lớn cho anh chàng bí ẩn cầm khẩu súng to tướng đang ngắm bắn từ một cái máy bay gần đó. "Thế à, thế thì tôi có cách đấy." Nói rồi chàng trai ấy bắn một viên đạn sấm xuống thẳng cái hồ, nước sôi lên ùng ục, và từ làn nước đen ấy, con Hắc Long ấy lao lên khỏi mặt nước, toàn thân nó bị sấm sét giật, trong cơn tức giận, nó nhắm thẳng vào chiếc máy bay của anh chàng xạ thủ mà lao đến, nhưng trước khi nó kịp làm gì anh chàng xạ thủ kia, thì Trang đã nhảy từ một vách núi gần đó và đột ngột xuất hiện trước mặt nó. "Kết thúc sự tàn sát của mày ở đây được rồi con giun đen xì kia !" Trang hét lớn và vận sức mạnh của mình vào thanh gươm Liệt Hỏa trên tay cô: "Hỏa Long Thần Trảm !" Trong khoảnh khắc, đường kiếm của cô tạo thành một nhát cắt hình thù giống một con rồng lửa đang rực cháy dữ dội giáng thẳng xuống đầu của con Hắc Long nó mạnh đến mức bổ con quái vật ấy ra làm đôi chỉ với một nhát chém. Người nó rực lửa và cháy như một bó đuốc sống khổng lồ. "Gréccccc....Grécccccccccccc..." Những tiếng thét cuối cùng của con Hắc Long trước khi nó bị ngọn lửa từ đường kiếm của Trang thiêu rụi hoàn toàn thành tro bụi. Trang tiếp đất, giờ cô không quan tâm đến chiến công vừa rồi nữa cô vội vã chạy vào đám khói mù mịt, trực thăng và máy bay cứu hộ bay xung quang phát còi báo hiệu nguy hiểm inh ỏi cùng tiếng la hét của người dân tạo ra một âm thanh và quang cảnh hỗn loạn cực độ, cuối cùng cô cũng chạy đến chỗ của Châu, điều kì diệu là Châu vẫn bình an vô sự và đang nói chuyện với một anh chàng xạ thủ bí ẩn lúc nãy. "Em không sao chứ? Thấy màn trình diễn quá cháy của anh không ?" Chàng trai ấy hỏi với một giọng điệu có hơi quá vui vẻ với tình cảnh như này. "Vâng... vâng, em không sao cảm ơn anh đã bảo vệ em và người dân" Châu bẽn lẽn trả lời, thì ra cậu chàng này đã chặn con Hắc Long lại trong tình huống hiểm nghèo nhất, khi con Hắc Long sắp tiếp cận được Châu thì anh chàng này đáp xuống trước mũi của con quái vật và tặng cho nó một phát đạn sấm sét từ khẩu đại bác của anh ta và đã cứa được mọi người, và cậu cũng đã hỗ trợ Trang tiêu diệt con Hắc Long đó. "Anh là Duy, một thiên tài công nghệ ở thành phố phía Đông, anh có thể có số điện thoại của em chứ cô nàng thuật sư bé nhỏ ?" Duy nói với giọng điệu của một kẻ tán tỉnh chính hiệu. "Điện thoại... điện thoại là cái gì ạ ?" Châu dường như chả hiểu được cái tên trước mặt mình đang ba hoa về cái gì. "Hả ? Điện thoại là công cụ liên lạc của mọi người đó, em không biết về nó à, vậy hẹn hò với anh đi, anh sẽ chỉ em cách sử dụng nó." Duy cuối cùng cũng nói ra ý đồ của mình. "Bớt bớt dùm cái đi cha nội lỗ mãng kia !" Trang cắt ngang, mặt hằm hằm nhìn Duy với ánh mắt dò xét. "Uây cô em kiếm sĩ mạnh mẽ lúc nãy nè ! Cô em còn nợ anh một lời cảm ơn đấy nhá !" Duy vuốt tóc và tự tin nói. "Bốp !!" Một cú bạt tai trời giáng của Trang làm Duy như muốn ngất xỉu. Anh chàng phải lấy thăng bằng trở lại và bắt đầu khẩu chiến với Trang. "Cái đồ chằn lửa này ! Tôi nói sai gì à ? Không có tôi là cô thành món thịt chằn nướng mọi của con rồng đen đó rồi" -"Thôi khỏi dài dòng, đàn ông gì mà mới gặp gái cái là tươm tướp tươm tướp mất hết cả liêm sỉ của một đấng nam nhi thế kia ? Không có tên dê xồm như anh tôi vẫn giết được nó chẳng qua mất thời gian hơn một chút thôi" Trang hất mặt khinh bỉ. "Cô... sao cô có thể phủ nhận công lao của người khác trắng trợn như thế hả con mụ chằn lửa kia ?" -"Anh nói thử tôi là chằn lửa một lần nữa coi tên xạ thủ ba hoa vàng chóe kia ?" Cả hai lao vào cãi vã cho đến khi Châu cản lại: "Nè hai người,tôi thấy chúng ta không nên cãi nhau lúc này mà nên hỗ trợ cho lực lượng giải cứu để họ có thể giải cứu tất cả dân tị nạn càn sớm càng tốt, tại tôi sắp cạn năng lượng để tạo lá chắn bảo vệ cho mọi người rồi" Nghe thấy vậy, cả hai mới chịu ngưng lại và đi giúp mọi người mặc dù vẫn còn cay cú nhau lắm, Duy nhanh chóng chụp vài phô ảnh hiện trường bằng chiếc máy ảnh cậu mang theo để có thêm thông tin về vụ việc đang xảy ra, đồng thời cậu cũng điều khiển máy bay cứu trợ đưa Trang và Châu về thành phố phía Đông. Kết quả của cuộc giải cứu, sau bảy tiếng đồng hồ nỗ lực cứu trợ, toàn bộ đoàn dân tị nạn do Trang và Châu dẫn đường đã về đến thành phố phía Đông bình an.

Vùng đất Cầu VồngWhere stories live. Discover now