36

151 15 0
                                    

- Em lại nghĩ đến thằng nhóc đó chứ gì??

- Dạ...

- Em đừng nghĩ đến việc nối dối để qua mắt anh, nói đi có đúng là như vậy không?? - Chan nhiêm mặt nhìn thẳng vào Jeongwoo nói

- Dạ...dạ đúng

- Haizzz anh biết ngay mà - Chan thở hắt ra một hơi rồi nói

- Anh...anh không giận em chứ?? - Jeongwoo ngập ngừng nói

- Em nghĩ anh có giận em không?? Khi em lại nghĩ đến thằng nhóc đã làm tổn thương em hết lần này đến lần khác, em thử nghĩ xem người làm anh này có giận không???

- Em xin lỗi anh...Nhưng mà... từ khi chia tay cậu ấy em cũng thường hay nhớ về cậu ấy lắm, nhớ lại những kỷ niệm hạnh phúc của tụi em...em không nỡ xóa bỏ nó đi....Anh biết không bây giờ chỉ cần cậu ấy xin lỗi em thật lòng em cũng nguyện bỏ hết tất cả mọi điều mà tha thứ cho cậu ấy đó anh à

Nghe tới đây Chan khá là sốc, anh không ngờ tại sao đứa em đáng thương này của anh nó lại dễ dãi và mềm yếu đến thế cơ chứ?? Rõ đã biết bản thân mình chịu thiệt đến mức này rồi nhưng vẫn có thể mềm lòng mà tha thứ cho một người mà đã làm cho bản thân mình thành ra như thế này. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra để lấy lại tinh thần.

- Chan a! Có phải anh đang giận em lắm đúng không???

- Anh thật không hiểu em nghĩ gì luôn đấy Jeongwoo à, một kẻ đã làm em thành ra thế này, gây ra biết bao nhiêu chuyện đau khổ cho em mà em lại có thể dễ dãi tha thứ một cách đơn giản như vậy sao??

Nghe anh nói vậy cậu chỉ cười mỉm, rồi nói

- Anh thấy em ngốc lắm đúng không Chan??

- Đúng!! em rất ngốc, đại ngốc luôn đấy Jeongwoo à

Cậu không nói gì chỉ đứng im ra đó hai mắt chỉ dám chỉ xuống nơi sàn nhà lạnh lẽo. Phía bên ngoài Junghwan đã nghe hết được cuộc hội thoại của Chan và Jeongwoo. Cậu không dám lên tiếng bởi chính cậu cũng giống Jeongwoo bây giờ, cậu cũng đang nhớ và rất nhớ Doyoung, cậu tuy có giận anh thật nhưng trong thâm tâm cậu không lúc nào là không nghĩ đến anh. Cậu cứng đứng thừ người ra đó cho đến khi có người đi đến đặt tay lên vai cậu thì cậu mới choàng tỉnh

- Anh...anh Soonyoung - Cậu quay người lại nhìn vào anh nói

- Ừm - Anh nhìn cậu cười nhẹ

- Anh...anh đứng ở đây từ bao giờ???

- Từ lúc em cứ đứng thừ người ra nghe cuộc nói chuyện giữa Chan và Jeongwoo

- Anh...vậy là anh cũng đã

- Anh nghe hết rồi. Và anh cũng biết em đang nghĩ gì Junghwan à

- Vậy....vậy ạ

- Nếu được thì em hãy nói hết những điều mà em nghĩ ra đi, anh sẵn sàng lắng nghe. Đừng giữ trong lòng, không tốt đâu - Soonyoung nắm lấy hai vai cậu mà an ủi - Nhưng trước hết anh với em ra chỗ nào đó rồi hẵn nói chuyện, ở đây mắc công Chan nghe được mất

- Dạ

Nói rồi Soonyoung đưa Junghwan ra bên ngoài, cả hai anh em vừa đi vừa tâm sự với nhau, cậu cũng nói hết tất cả những điều mà cậu đang suy nghĩ, những điều mà cậu đã che giấu biết bao năm nay ra cho anh nghe. Soonyoung nghe vậy cũng hiểu được cậu nhóc này đang nghĩ gì

HAJEONGWOO & DOHWAN (Những mẫu chuyện tình yêu của 4 bạn chẻ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ