56

28 2 0
                                    

P/s: Tập này có những ngôn từ, nội dung thô tục, cân nhắc trước khi đọc!

Cứ như thế ngày qua ngày không ngày nào mà cậu không đến bệnh viện để chăm sóc cho anh, trò chuyện cùng anh, lau chùi, mát xa, thay dung dịch truyền vào người cho anh. Còn anh thì vẫn như thế vẫn nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo với các loại dây nhợ, máy móc gắn khắp cơ thể mà chưa có dấu hiệu tiến triển nào.

Cậu vẫn thường xuyên liên lạc với các anh nơi bên kia để hỏi han tình hình nhưng vẫn chưa có tín hiệu tích cực nào diễn ra. Nhưng không vì thế mà cậu trở nên nản chí, cậu vẫn luôn kiên cường, vẫn luôn lạc quan. Cậu tin rằng không sớm thì muộn anh cũng sẽ sớm tỉnh lại thôi. Cậu tin chắc là như vậy mà.

Mới đó mà đã thấm thoát một tháng trôi qua, thời gian trôi nhanh thật đấy. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ hướng mắt nhìn vào những tán lá cây đang lung lay, xào xạc, lắc lư theo những đợt gió thổi qua. À hiện giờ anh đã được đẩy ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt rồi và đang ở trong phòng bệnh nội trú. Ba mẹ anh đã thuê hẳn một phòng bệnh VIP dành cho anh, căn phòng có không gian rộng lớn, thoáng mát, sạch sẽ, mục đích là để cho anh có cảm giác thoải mái nhất trong quá trình điều trị bệnh.

- Ắt xì 

Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua một đợt mang theo một luồng hơi lạnh tràn vào bên trong khiến cho cậu hắt hơi một cái. Hình như trời sắp vào đồng rồi thì phải, cậu lấy chiếc áo khoác để ở cuối đuôi giường khoác lên người rồi cúi người kéo chăn lên đắp cho anh, tránh cho anh bị gió lạnh tấp vào người, cậu cũng đi lại khép hờ cánh cửa sổ nằm ngay bên cạnh giường bệnh của anh lại.

Đóng cửa lại xong cậu lại vòng ngược trở lại giường bệnh của anh, đưa tay mát xa nhẹ lên cánh tay châm chít là những vết bầm do kim tiêm để lại kia. Nhìn anh như vậy lòng cậu đau xót không thôi.

Bỗng từ phía cửa có tiếng người bước vào, người đó tiến lại gần đặt tay lên vai cậu nhỏ nhẹ nói.

- Junghwan à, đói chưa? Cũng trưa rồi đó chúng ta đi ăn gì nhé? 

- Còn sớm mà anh.

- Gì mà còn sớm, biết mấy giờ rồi không? 1 giờ chiều rồi đó!

Nghe Jeongwoo nói vậy cậu mới nắm lấy tay anh nhìn vào chiếc đồng hồ. Ôi trời! Cậu hơi giật mình, mới đó mà đã 1 giờ chiều rồi sao? Thấy vậy cậu liền nhìn Jeongwoo nói.

- Ừm đi thôi anh, em tưởng đâu còn sớm lắm chứ!

Nói rồi cậu đứng dậy, trước khi rời đi cậu vẫn không quên tủ chăn kĩ lại cho anh rồi mới an tâm rời đi.

Hai anh em cùng nhau xuống căn tin bệnh viện để mà dùng bữa trưa. Ăn xong cậu đi lên trước với anh, còn Jeongwoo thì nán lại ở dưới chút xíu.

Ting~ 

Cánh cửa thang máy dần mở ra, cậu rời khỏi chiếc thang máy mà tiến về phía phòng bệnh của anh. Đứng trước cửa bỗng cậu nghe thấy tiếng nói chuyện, giọng nói này khá trầm và khá quen thuộc, cậu mới tò mò nghiêng người nhìn vào bên trong căn phòng qua lớp kính phía trên. Là một chàng thanh niên cao lớn trên người khoác thêm một chiếc áo măng tô dài đang đứng xoay lưng về phía cậu. Không chần chừ, cậu liền mở cửa mà bước vào bên trong.

HAJEONGWOO & DOHWAN (Những mẫu chuyện tình yêu của 4 bạn chẻ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ