52

29 3 0
                                    

Sau khi dùng bữa sáng xong mọi người cùng nhau đưa cậu tới bệnh viện để thăm Doyoung, trong suốt quãng đường đi cậu luôn nhìn chăm chăm vào tấm hình mà cậu và anh chụp chung với nhau, càng nhìn cậu lại cảm thấy ruột gan mình như bị quặn thắt lại, đau đớn vô cùng. Anh ấy, người mà cậu đem lòng yêu thương chỉ vì muốn bảo vệ cậu mà không ngại nguy hiểm cứu cậu khỏi bàn tay của tử thần, cũng vì cứu cậu mà anh ấy đã gần như đã đi vào cửa tử. Càng nhìn cậu càng cảm thấy ray rứt trong lòng nhiều hơn, từ tối ngày hôm qua cho tới bây giờ bề ngoài thì cậu tỏ ra mình mạnh mẽ, mình ổn để cho các anh không phải lo lắng, nhưng trong thâm tâm cậu thì cậu luôn tự trách bản thân mình tại sao lại làm như vậy, luôn cảm thấy giằn vặt có lỗi với anh. Anh mà có chuyện gì chắc cậu không sống nổi mất. 

Nước mắt cậu từ khi nào đã lăn dài trên má mà rơi xuống tấm ảnh đang cầm trên tay. Jeongwoo và Chan ngồi cạnh nghe thấy tiêng sụt sùi từ cậu thì liền quay sang thì thấy cậu đang cầm chặt chiếc điện thoại trên tay phía trên mặt kính còn đọng lại vài giọt nước, cả hai anh em nhìn nhau không nói gì liền vòng tay ôm lấy vai cậu mà dỗ dành.

- Junghwan à, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà sẽ không sao đâu.

- Có anh và mọi người ở đây rồi, đừng khóc nữa em nhé.

Anh Seungcheol và Jeonghan ngồi phía trên thấy vậy cũng buồn lòng không thôi, Jeonghan quay sang nhìn Seungcheol nói nhỏ.

- Haizzz, tội nghiệp thằng bé, không biết chừng nào mọi chuyện mới kết thúc để thằng bé có thể sống một cuộc sống hạnh phúc được đây. Nhìn thằng bé mà em thấy đau lòng quá Cheol à.

- Anh cũng mong vậy, để thằng bé chịu đựng đau khổ mãi như vậy anh cũng không muốn chút nào.

Nhận thức được bản thân đang quá xúc động, cậu liền đưa tay lên lau đi nước mắt, nói.

- Em không sao đâu, mọi người đừng lo cho em. Em ổn mà, chỉ là....chỉ là mắt em bị cay thôi. Anh Seungcheol ơi, gần tới bệnh viện chưa ạ? - Junghwan vừa nói vừa đưa tay lên quẹt đi những giọt nước mắt còn đọng trên má, cố gắng điều chỉnh lại giọng nói.

- Ờ....ừm gần tới rồi em.

- Dạ anh.

- Nào, quay qua đây - Jeongwoo đặt tay lên mặt cậu, kéo cả gương mặt cậu sang đối diện với mặt mình.

- Coi kìa, khóc đến độ hai mắt sưng hết cả lên rồi còn nói dối. Mày có biết mày nói dối tệ lắm không hả em?

- E...em

- Mày cứ thế này thì sao anh chịu nổi đây hả Junghwan, anh....

Jeongwoo nhìn cậu đau lòng đến mức rơi cả nước mắt, người làm anh này sao chịu nổi khi thấy em mình cứ mãi chịu đựng đau khổ thế này đây. 

- Kìa Jeongwoo, sao anh lại khóc rồi? Nào nín đi.

- Sao mà anh thương mày quá đi Junghwan à, mặc dù mong mày phải mạnh mẽ trong bất kỳ hoàn cảnh nào nhưng... nhưng lúc này anh lại.....

- Thôi mà, đừng khóc nữa. Em ổn mà, em nói thật. Anh và mọi người đừng lo cho em nhé. Nín đi, nha, em thương~

-  Riết rồi không biết ai anh ai em với mày luôn đó - Jeongwoo vừa nói vừa lấy tay ấn nhẹ vào trán cậu một cái.

HAJEONGWOO & DOHWAN (Những mẫu chuyện tình yêu của 4 bạn chẻ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ