Chap 13

423 12 0
                                    


JungHwang đóng cửa phòng, bên ngoài ba bốn người đang ngồi ở hàng ghế chờ đợi, vẻ mặt vô cùng lo lắng đồng thời không ít ăn năn.

- Chú! Bọn cháu...... thực xin lỗi..... thực xin lỗi chú..... vì bọn cháu mà Kookie.. cậu ấy...... - Hoành Thư khi thấy bóng dáng của JungHwang , liền đứng dậy kịch liệt cúi đầu xin lỗi. Jimin và Tiểu Nhàn bên cạnh đó cũng hối hận không ít.

- Ai! Trong các cháu ai là người bắt đầu chuyện đi đến Diamond...... Các cháu vốn biết chỗ đó không phải giành cho lứa tuổi các cháu, tại sao lại đến đó! - JungHwang không nhịn được sự tức giận, một khắc liền hướng ba người bọn họ quát lớn.

- Dạ.... bọn cháu thực xin lỗi..... Nhưng.... Chuyện này thật ra là do anh La Khởi, anh ấy đã rủ bọn cháu..... cho nên.... - Hoành Thư cúi đầu nhỏ giọng.

- La Khởi? La Khởi là hắn ta sao? - JungHwang nhíu mày nghi hoặc.

- Dạ vâng..... anh ấy.... có bạn làm ở Diamond.... cho nên bọn cháu mới có thể vào được đó.....

- Chết tiệt! - JungHwang càng nghĩ đến chỉ càng thấy tức giận, chỉ muốn gϊếŧ chết tên La Khởi kia.

- Thực xin lỗi chú..... - Ba người không ngừng cúi đầu xin lỗi.

- Các cháu đang làm hại Kookie có biết không hả! Khốn nạn! Nó có biết gì đâu chứ........ Nếu như lúc đó chú không lo lắng mà gọi cho bọn cháu, không biết giờ này Kookie nó thành cái dạng gì nữa rồi... - JungHwang phẫn nộ, giận cá chém thớt mà hung hăng lấy chân đạp vào ghế vài phát, nghĩ đến bộ dạng của thiếu niên nhỏ bé thống khổ bị kẻ biến thái làm nhục thân thể, ngực anh như muốn nổ tung.

- Thực xin lỗi chú..... thực xin lỗi......

- Gì chứ? Các cháu đi mà xin lỗi Kookie kia kìa! Nói với chú làm gì! - Anh lại một lần nữa quát lớn, không hề ngần ngại bản thân đang ở bệnh viện.

-Joen sinh, anh là người nhà của cháu JungKook? - Vị bác sĩ tay cầm tờ giấy, tiến tới JungHwang hỏi.

- Phải, tôi là phụ thân nó. -JungHwang cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ, bình tĩnh trả lời.

- À, tôi đã kiểm tra thân thể của cháu. Cháu nó sức khỏe rất yếu, lại còn rất gầy, hậu môn chảy không ít máu, còn nữa, trên tay lại có vết hằn.... Nhưng tiên sinh đừng lo lắng quá, cháu nó đã không sao, đợi khi vết thương ở hậu môn lành hẳn, cháu có thể xuất viện.

- Cảm ơn bác sĩ. - JungHwang chốc lát liền thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu hướng vị bác sĩ kia cảm ơn.

- Không có gì. - Vị bác sĩ nở nụ cười thân thiện rời đi, nhưng trong đầu không ngừng thở dài lắc đầu " Cháu nó còn nhỏ thế kia, làm sao lại để tổn thương ở chỗ đó được chứ. Haizz.... chuyện đời không thể biết trước được.... "

- Các cháu về đi, đã không còn sớm. Có thể cha mẹ các cháu đang đến đây, chú không muốn làm lớn chuyện. - Hướng ba người bọn họ, JungHwang lạnh lùng mở miệng.

- Nhưng mà... Kookie cậu ấy.....

- Chú bảo các cháu về đi!

- A!....Dạ.... Vậy, cháu chào chú.... Và cũng thực xin lỗi chú và Kookie.... - Hoành Thư, Tiểu Nhàn lễ phép cúi đầu rồi ly khai.

- Đứng đó làm gì? - JungHwang định xoay lưng vào phòng, thì thấy Jimin vẫn đứng đó cúi đầu không chịu rời đi.

- Chú.............cháu.......

- À~ Phải rồi a, lần trước chính miệng cậu bảo với tôi rằng cậu sẽ thay đổi bản thân và bảo vệ Kookie, thế nhưng cậu lại đểKookie ở cùng với kẻ xấu và gặp phải chuyện thế kia, như vậy cậu lại hứa với tôi sao? -nhớ lại ngày trước những lời Jimin hứa với anh, anh tựa hồ có chút nóng giận liền thay đổi xưng hô.

{chuyển ver} VKook - Dã Thú (Đam Tứ Tuyệt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ