chap 10

90 10 1
                                        

        Nối tiếp tập trước.....

   - Cô đang ăn tiết canh à?

   - Éc!

        Kirari nhai trong miệng một ngộm mì lớn, hai mắt mở to nhìn chàng trai người đầy sẹo đang đứng bên cạnh. Thế quái nào anh ta lại tìm được cô ở đây?! Sanemi nhìn cái mặt đang căn phồng vì mì ngơ ngác kia nhìn mình mà không khỏi đổ mồ hôi hột. Con gái con đứa gì mà chẳng chút ý tứ, sao này thằng nào chịu hốt?

   - Chủ quán cho một bát

        Anh kéo ghế ngồi xuống, Kirari mặt vẫn ngu ngu ngơ ngơ éo hiểu cái mẹ gì, chỉ đến khi bát mì thả khói nghi ngút được đặt ra trước mặt Sanemi thì cô mới giật mình, luống cuống hỏi

   - S... sao anh biết tôi ở đây?!

   - Vô tình đi ngang qua

   - Tính kiệm lời như Tomioka-san à?

   - Tôi đếch giống cái tên đó!

   - Rồi rồi, không giống không giống

   - Chuyện ban nãy....

   - Chuyện gì cơ?

   - Chuyện tôi lỡ.... hôn cô.... cho tôi xin lỗi....

        Kirari đơ mặt, não bộ loading

   - Ừ nhể!

        Hai tiếng "Ừ nhể" được thốt lên khiến anh như hóa đá tại chỗ. Trí nhớ kém vậy luôn?

   - Cô....

   - Nè, dù gì cũng là nụ hôn đầu của tôi, sao anh không đền đáp gì đó, xin lỗi xuôi thôi thì đâu có được - Cô nghiên đầu, chống tay lên má, cười tà mị nhìn anh

   - Cô muốn gì?

   - Vốn là người tốt, nên tôi cũng không yêu cầu gì nhiều. Anh chỉ cần.....

   - Cần?

   - Anh chỉ cần khao bữa ăn này cho tôi là được!

     Sanemi: Tôi giết cô ta luôn được không?

        Anh nhìn đống bát cô vừa ăn, đếm đi đếm lại cả chục lần, vẫn là 50 bát. Lặng lẽ nhìn ví tiền, có lẽ sắp tới ăn phải cạp đất mà sống qua ngày rồi. Ăn gì mà như heo thế hả?!!!!! Thấy vẻ mặt thất thần của Sanemi, cô khoái chí cười phá lên, tay vỗ đôm đốp vào chân

   - Anh thấy thế nào? Đường đường là đồng nghiệp với nhau, không thể bao tôi một bữa sao? Chưa kể anh còn mới vừa đắc tội với tôi đấy! HAHAHAHA!!!!!!!!!!

   - Nữ nhân thô lỗ!

   - Tôi biết tôi thô lỗ lâu rồi, anh không cần khen! HAHA!!!

   - Đó không phải là khen má!!!!!

        Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, anh chưa bao giờ gặp ngữ nữ nhân nào vừa mặt dày, lại vừa thô lỗ đến vậy, còn chọc tức anh không biết bao nhiêu lần. Mẹ trên trời chứng giám, có cho vàng cũng đừng mong anh có cảm tình với cô ta

        " cạch "

   - Chuyện gì sao?

        Kirari đột nhiên đứng phắt dậy, hai mắt giáo giác nhìn xung quanh. Phong thái uy nghiêm ngút trời này, có nằm mơ cũng chẳng ai tin là cũng một người với nữ nhân cười lanh lảnh lúc nãy. Sanemi lấy làm khó hiểu

Cũng là xuyên không nhưng nó lạ lắm - Quyển 1 [ KnY ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ