Chap 12: Atlantis The Palm

1.1K 112 20
                                    

Đưa Chí Hoành về nhà cẩn thận rồi Thiên Tỷ cũng tự trở về cái lâu đài cô độc của mình.

Màn đêm...buồn đến đau lòng...Bóng tối bao trùm cả bầu trời yên tĩnh, nơi đây đâu phải tự nhiên anh muốn mua. Chỉ là ở đây có lưu lại một chút hình ảnh của Nhược Ân trước khi cùng nhau qua Mỹ. Anh bán ngôi nhà đi rồi khi trở về lại mua nó, Thiên Tỷ mua lại vì nghĩ mình sẽ dùng nó như kỉ niệm để đỡ nhớ Nhược Ân. Nó không thay đổi gì nhưng xem ra anh đã sai lầm.

Ngồi xuống cạnh chiếc tủ gỗ nhỏ đặt trong căn phòng cuối hành lang. Thiên Tỷ dùng tay kéo cánh cửa đã bị một lớp bụi bao phủ.

Đã đến lúc cần quên đi rồi. Toàn là đồ kỉ niệm, ảnh chụp của anh và cô ấy. Thiên Tỷ ngắm nghía một lúc rồi lại đặt vào chỗ cũ. Dù sao anh và Chí Hoành hiện tại nếu cùng nhau không phải rất tốt sao. Nghĩ đi nghĩ lại cái tình yêu mù quáng vu vơ này nên chôn đi thì tốt hơn.

.

- Màu tóc của con nhìn cũng hợp nha.

- Cảm ơn mama. Hi hi. Sắp tới con được đi du lịch vài ngày, mama ở nhà mạnh khỏe.

- Ừm. Đi đâu cũng nhớ chú ý một chút. Tiểu Hậu Đậu.

Dặn dò xong một hồi, Chí Hoành sắp xếp đồ vào vali cẩn thận rồi ngả lưng xuống giường. Nhìn mông lung trên trần nhà một lúc mặt cậu lại thoáng phiếm hồng vì chuyện Thiên Tỷ hôn cậu.

-----

Thiên Tỷ một mình rảo bước xung quanh khuôn viên, căn nhà này sao vừa lạnh lẽo vừa cô đơn đến cực độ vậy, làm gì cũng chỉ có một mình. Một lúc sau anh ngồi xuống chiếc bàn đá ở giữa bãi cỏ, hít hà không khí buổi đêm một chút chợt nhớ ra điều gì đó mà lấy điện thoại ra.

[Reng reng]

- Chuẩn bị xong chưa? - To Thư kí Lưu .

Hoành Hoành của chúng ta bên này tâm hồn đang lơ lửng trên mây may được tiếng chuông điện thoại kéo xuống.

- Lại nhắn tin hả trời. Thiêng quá vậy, đúng lúc mình đang nghĩ đến.- Chí Hoành lầm bầm.

- Xong rồi a. Mai tôi sẽ tự đi đến sân bay, không phiền tổng giám đốc qua đón đâu. - To Dịch Tổng.

- Xin lỗi.

Tin nhắn vừa gửi đi Chí Hoành nhận ngay được tin nhắn xin lỗi của Thiên Tỷ.

- Vì cái gì a?

- Vì tôi tùy tiện hôn cậu. Thật xin lỗi.

Thật là muốn quên đi rồi còn nhắc lại.

- Không sao đâu. Tôi quên rồi. Nhờ vậy tôi cũng được đi chơi mà. Tổng giám đốc đừng nghĩ nhiều quá.

- Cảm ơn cậu. Ngủ ngon.

Chí Hoành ớn người một trận. Ngủ ngon cái gì mà ngủ ngon. Tổng giám đốc nhắn ngủ ngon cho mình. Mẹ ơi mau tát con đi.

[LONGFIC] [TỶHOÀNH - XIHONG] Tình Yêu Tồn Tại...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ