Chap 7: Nhàn dỗi

1.2K 118 18
                                    

Dịch Dương Thiên Tỷ vừa mới mua một căn biệt thự cao cấp, đang ngồi bàn chuyện với Tuấn Khải về việc nhà cửa, mặt anh có vẻ rất đăm chiêu, tự nhiên trong đầu lướt qua một thắc mắc liên quan đến tình yêu, vội hỏi nam thần tình trường Vương Tuấn Khải ngồi đối diện.

- Tuấn Khải, trong khi yêu Vương Nguyên anh có những cảm giác gì?

- À thì. Chậc chậc. Để xem nào. Lúc mới biết mình thích cậu ấy ngày nào không gặp sẽ nhớ, nếu cậu ấy không muốn gặp anh thì anh cảm thấy rất bực tức, khó chịu. Dù cậu ấy làm hành động gì cũng thấy rất đáng yêu. Nhìn thấy là muốn ôm lấy mà thơm cho mấy cái. Haha._Tuấn Khải ngồi dựa lưng ra ghế cười thoải mái.

- Thì ra là thế..._Thiên Tỷ khẽ nói nhỏ.

Những thứ mà tên Vương Tuấn Khải kia kể vừa đúng luôn với Thiên Tỷ, anh có chút suy nghĩ. Tuy chuyện Vương Tuấn Khải có thập phần sến súa nhưng mà lại rất đúng, chính Thiên Tỷ bây giờ đang trong cái tình trạng này. Lúc nào cũng chỉ mơ mơ hồ hồ nghĩ đến Chí Hoành.

- Yêu ai rồi nói coi!?

Vương Tuấn Khải mọi lần nếu kể chuyện tình yêu ra thì sẽ nhận ngay ánh mắt khinh bỉ của Thiên Tỷ, cơ mà lần này lại chính Thiên Tỷ hỏi hắn, biểu cảm lại có vẻ rất nghiêm túc, thoải mái cho hai chân vắt lên thành ghế hỏi thẳng Thiên Tỷ.

- Nhiều chuyện!_Thiên Tỷ đứng phắt dậy, cầm tập tài liệu về phòng.

»»»»»

- Chán quạ đê.

Chí Hoành một mình trong phòng làm việc thật chán ngắt, cái tập đoàn lớn vậy sao công việc của cậu ít thể nhỉ? Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi vậy. Ngồi cả ngày chỉ đánh có vài tập văn bản, thỉnh thoảng xuống phòng photo, cùng lắm là vào đi dọn đồ đạc trong phòng Thiên Tỷ. Và hiện giờ cậu đang chán nản gõ cửa phòng tổng giám đốc.

- Vào đi._Không cần nhìn Thiên Tỷ cũng biết là Chí Hoành lại vào đòi thêm tài liệu để làm.

- Tổng giám đốc Dịch thật sự tôi không có việc gì làm sao?_Chí Hoành đứng trước bàn Thiên Tỷ đang làm việc, đặt lên đó một cốc coffee.

Ai bảo cái tập đoàn này mà không có việc chứ. Tối mắt tối mũi đi ấy, chỉ là có người anh hùng vì mĩ nhân mà tự mình làm hết thôi.

- Đây. Lấy cái này kiểm tra lại cẩn thận._Thiên Tỷ đưa một xấp giấy đến trước mặt Chí Hoành.

- Vâng. Tôi về phòng làm việc đây ạ._Chí Hoành nói xong thì quay lưng bước ra cửa.

Cái thời gian này thật nhạt nhẽo, đi làm về nhà rồi lại tiếp tục đi làm lại về nhà, Chí Hoành thật không có việc gì làm. Ở nhà thì mẹ lo hết, đến công ty thì công việc làm đôi phút là xong.

- Mama a~ con ra ngoài dạo một chút nha._Chí Hoành nói xong chạy ra cửa.

Bà Lưu cảm thấy thật nhẹ nhõm phần nào, bây giờ tuy Chí Hoành chưa trở lại là Chí Hoành hay cười hay nói của ngày trước nhưng chịu tự động ra ngoài chơi đã là thành công rồi.

Chí Hoành rảo bước theo dọc con phố, lâu lắm rồi cậu mới ra ngoài một mình, thật buổi đêm Trùng Khánh hảo đẹp nha. Cậu không gọi taxi mà tự mình đi bộ, ra đến mấy khu mua sắm chân cũng mỏi nhừ, nhìn đồng hồ mới có tám giờ tối, hóa ra đi bộ cũng chỉ mất một tiếng.

Khu phố mua sắm đông đúc người qua lại, hầu hết toàn là các đôi yêu nhau đến đây. Chí Hoành cảm thấy mình có chút lạc lõng nhưng cũng không buồn. Cậu vào một quán trà sữa bên đường, gọi một cốc trà sữa vị cacao thật to uống ngon lành. Cậu tiếp tục vào những cửa hàng khác, mua một vài bộ quần áo mới, đồ dùng mới.

Khi Chí Hoành đi qua một tiệm đồ cổ, cậu lướt qua bỗng dừng lại, tay sờ lên phía ngoài tủ kính, bên trong có một chiếc đồng hồ rất đẹp, họa tiết trang nhã, dây da đeo màu nâu, mặt trong có chữ TMW, sực nhớ ra mình cũng chưa mua quà tặng Thiên Tỷ hôm sinh nhật.

- Ông ơi, con xem chiếc đồng hồ này có được không ạ?

- Để ta lấy._Ông cụ bán hàng có phần lớn tuổi nên đi đứng có hơi chậm một chút.

- Đẹp thật._Chí Hoành cầm chiếc đồng hồ ngắm nghía.

- Loại đồng hồ này cũng không đắt tiền lắm, này mang phong cách cổ điển, bán cũng rất chạy nha, ta thấy bọn trẻ bây giờ cũng rất thích, cái của con đang cầm là TMW (đố các bác cái này là viết tắt của từ gì :]] ̀)

Cậu cẩn thậ̉n ngắm nghía thêm vài cái, dù sao vẫn thấy cái đang cầm này là đẹp nhất.

- Cứ xem cẩn thận một chút, có gì thắc mắc cứ hỏi ta.

- Con lấy cái này ạ._Cuối cùng Chí Hoành cũng quyết định chọn cái tên TMW

Sau đó lượn được thêm vài vòng, mua thêm mấy cái áo sơ mi mới cùng với mấy bộ cho bà Lưu nữa. Chân cậu mỏi nhừ hết cả, lại còn xách thêm đống túi lỉnh kỉnh, muốn đi bộ về cũng không được, đành phải gọi taxi về.

Người mỏi dã dời, Chí Hoành vừa về đến nhà thả luôn mình xuống giường, ngủ luôn lúc nào không biết.

»»»»»

Thiên Tỷ hiện tại ở nhà cũng rất chán, lúc nào cũng chỉ có công việc, làm xong lại đi ngủ. Haizzz. Một mình ở trong căn nhà này thật buồn, chỉ có anh và bác quản gia già. Cuộc sống của người giàu là thế, họ chỉ là những người thừa thãi vật chất nhưng tình cảm là thứ họ luôn thiếu.

Chí Hoành à. Anh thích em mất rồi, phải làm sao đây? Em thì vẫn còn lưu giữ tình cũ, anh biết chứ. Anh thật muốn làm người che chở cho em, có lẽ anh chờ được. Mong em cũng sẽ thích anh.

̀
End chap 7 - TBC
Có gì mọi người cứ góp ý thẳng thắn cho cháu nhá *mang rổ hứng gạch*̉

Klq mà mai thi rồi :)))) chúc cháu 1 câu đuy

[LONGFIC] [TỶHOÀNH - XIHONG] Tình Yêu Tồn Tại...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ