Chap 19: Thiên Tỷ coi Chí Hoành là gì?

1.3K 118 33
                                    

Cầm con gấu Kuma trên tay, khẽ mỉm cười nhéo má của nó. Thiên Tỷ toan uống hết cốc cà phê sẽ đến đón Chí Hoành cùng đi mua đồ.

- Thiên Thiên a ~

Bỗng nhiên Nhược Ân từ trên lầu gọi vọng xuống, Thiên Tỷ hốt hoảng chạy lên thấy cô ta nằm la liệt trên sàn nhà. Bên cạnh một đống thủy tinh vỡ vụn, máu ở tay Nhược Ân không ngừng chảy ra.

Khẩn trương đưa Nhược Ân vào bệnh viện. Thiên Tỷ đứng trước phòng chờ nhìn Nhược Ân được băng ca đẩy vào. Thật đáng tiếc anh không có nhìn thấy nụ cười tự hào nửa miệng của cô khi cửa đóng lại.

Trong mắt Thiên Tỷ còn lo lắng cho cô thế kia, tốn chút máu đáng gì đâu chứ.

*****

Bên này Chí Hoành chọn quần áo xong, háo hức ngồi ở xích đu trong vườn. Bà Lưu quả thật rất vui mừng khi thấy tâm tình Chí Hoành tốt như vậy. Cũng đã thống nhất với Chí Hoành là Lưu mama sẽ về quê một thời gian chăm sóc bác của Chí Hoành bị bệnh.

- Mama, để con đem đồ ra giúp người.

Chí Hoành vác chiếc vali của bà Lưu đặt lên taxi, còn làm nũng mà ôm chặt.

- Mama mau lên nha. Chí Hoành nhớ mama lắm.

- Rồi rồi, không phải chuẩn bị đi chơi cùng Thiên Tỷ sao, mau vào nhà ngồi đợi đi. Mama đi đây.

Chí Hoành như đứa trẻ quyến luyến, đứng vẫy tay phía sau khiến bà Lưu ngồi ở bên trong taxi nhìn gương chiếu hậu cũng phì cười.

Đưa tay lên xem đồng hồ, hẹn bảy giờ mà hiện tại đã gần chín giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Thiên Tỷ.

- Anh sao chưa đến vậy? Có việc gì sao?

Ngồi ngoài dãy ghế trước phòng cấp cứu, Thiên Tỷ vô thức ấn nút nghe cũng vô thức trả lời.

- Ừ.

- Làm sao vậy? Em đến giúp anh.

- Là việc cần làm thôi. Anh xin lỗi, để lần khác đưa em đi.

Hôm qua vừa bảo không có gì vướng bận, đã sắp xếp ổn thỏa. Kì thật, qua một đêm cũng mọc ra việc cần làm. Cuộc sống không thể tránh khỏi điều kiện phát sinh nên cũng không thể trách Thiên Tỷ. Chí Hoành lúc này chính là muốn giúp anh hoàn thành, cuộc hẹn này cậu thực sự kì vọng nha. Từ sáng sớm đã dậy để làm cơm cuộn, muốn cùng nhau đi dã ngoại.

- Thật sự không cần em giúp sao? Tiếc thật, hôm nay em rất muốn đi cùng anh.

- Em đừng nhõng nhẽo nữa. Anh mệt rồi. Thiếu gì lúc để đi, em cũng lớn rồi, bỏ thói đụng tí là gọi người đi.

Chí Hoành hơi ngỡ ngàng trước câu nói của Thiên Tỷ. Chỉ là vừa nói một câu đơn giản đã khiến anh nổi giận.

- Em xin lỗi.

Nói xong liền cúp máy trở vào trong nhà. Mở hộp đựng đồ ăn, bên trong không chỉ có cơm cuộn còn có kimchi Hàn Quốc, canh gà nấm ở trong bình giữ nhiệt vẫn còn nóng, nước cam được giữ lạnh nữa. Nhìn xuống hai ngón tay của mình vì lúc sáng nấu ăn không cẩn thận mà cắt phải, cười nhẹ một cái rồi cho hết chỗ đồ ăn vào tủ lạnh. Chí Hoành bật tivi ngồi thất thần cả buổi.

Ý thức được khi không lại nổi cáu với Chí Hoành, Thiên Tỷ trong lòng định gọi lại nói xin lỗi chợt cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, anh lại bỏ điện thoại vào túi, chạy đến bên Nhược Ân.

Trời chuyển sang chiều, Nhược Ân phải nói là rất cực khổ rồi, giả vờ bất tỉnh lâu như vậy cơ mà.

Cô ta cũng thật may mắn đi, vừa mở mắt ra đã thấy Thiên Tỷ ở cạnh nhìn lo âu sầu não. Liền giả bộ cau mày nói lên.

- Thiên Thiên, anh không đi cùng Chí Hòanh sao? Như vậy em sẽ rất có lỗi với cậu ấy.

- Em còn thấy đau chỗ nào không?

Thiên Tỷ không để ý đến chuyện kia, căn bản chỉ chú ý đến Nhược Ân đang giả bộ yếu ớt khuyên nhủ.

- Chí Hoành...

Cô ta định nói thêm đã bị Thiên Tỷ ngăn lại.

- Đừng nhắc đến. Em hiện tại có muốn gì không?

- Em muốn ra ngoài đổi gió một chút.

- Em vừa mới cấp cứu xong đấy._Thiên Tỷ ôn nhu vuốt tóc Nhược Ân.

- Chỉ là một chút ở tay thôi mà. Xin anh đấy.

- Coi như chiều em. Ăn bữa tối xong liền đưa em ra ngoài.

Ra ngoài, tại sao đòi ra ngoài ư? Chính là chờ lúc Thiên Tỷ đi lấy xe lắn có thể gọi bác sĩ nói chuyện "trọng đại".

- Cô à. Có phải rất kì quái không? Cô thực chất là chỉ bị chảy máu hơi nhiều một chút, trong phòng cấp cứu bắt chúng tôi làm thật lâu. Đến bây giờ lại muốn nằm viện lâu dài. Không có ý muốn đuổi nhưng cô thật sự đã ổn rồi.

Bác sĩ vừa dứt lời Thiên Tỷ đẩy xe lăn vào. Nhược Ân vẻ mặt đanh đá đột nhiên chuyển biến dịu dàng, tươi cười với bác si.̃

- Cảm ơn bác sĩ. Cứ như mà làm nhé.

Bác sĩ cũng miễn cưỡng gật đầu. Cô gái trước mặt này, vừa mới hung dữ đã trở thành dịu dàng.

End chap 19 - TBC
Ngủ ngon <3

[LONGFIC] [TỶHOÀNH - XIHONG] Tình Yêu Tồn Tại...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ