Chap 6: Ngại ngùng

1.3K 119 6
                                    

Chí Hoành xách hộp mì pasta đứng thập thò ngoài cửa, chân bị đau nhưng cậu vẫn lặc đến công ty.

Thiên Tỷ nãy giờ ngồi bên thấy bộ dạng núp núp sau khe cửa kia liền buồn cười, thật sao lại đáng yêu đến vậy chứ.

- Hừm...hừm vào đi.

Nghe được tiếng nói Chí Hoành vội vàng đẩy cửa vào, đặt hộp mì lên bàn rồi xin phép ra ngoài luôn, còn không dám nhìn Thiên Tỷ lấy một cái.

Mấy ngày liền sau đó Chí Hoành cứ luôn gặp Thiên Tỷ ở đâu là tránh, gặp trong thang máy thì đứng thu vào một góc, lúc nào cũng cầm tập hồ sơ che đi nửa mặt. Điều này khiến anh có chút khó chịu.

Thiên Tỷ thực cũng chẳng hiểu nổi chính mình làm sao nữa, rõ ràng khi phải trở về đây anh còn quyến luyến với Nhược Ân không muốn rời. Cớ tại sao khi Chí Hoành mở cửa bước vào văn phòng gặp anh lần đầu tiên đã làm anh dao động mãnh liệt. Bây giờ chỉ vì có mấy ngày cậu né tránh mà tâm trí đã muốn nổ tung, tức giận cứ lần lượt mà kéo tới tìm anh.

-----

- Lên xe.

Thiên Tỷ dừng xe ngay trước chỗ Lưu Chí Hoành đang đứng gọi taxi. Chẳng là do hôm nay công ty tăng ca, họp báo đến quá giờ tan ca, khiến lỡ Chí Hoành lỡ luôn cả xe buýt.

- Không cần đâu a~ giám đốc cứ về trước đi ạ._Nói đoạn Chí Hoành lại lon ton chạy xích lên trên một đoạn, tiếp tục gọi taxi.

- Mau lên xe!

Bị tiếng quát làm Chí Hoành giật thót người, phụng phịu nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Thiên Tỷ sắc lạnh nhìn mình thì lưng đổ mồ hồi lạnh, không dám nói nhiều mà lẳng lặng mở cửa xe ngồi vào.

- Muốn đi ăn gì?

- Tôi phải về nhà ăn cùng mama a.

- Tôi đã gọi cho mama cậu rồi. Không cần lo. Muốn ăn gì?

- Bít tết có được hay không?_Chí Hoành lí nhí nói nhỏ trong cổ họng. Cậu rất thèm món này chết rồi a.

Thiên Tỷ đưa cậu đến một nhà hàng lớn, còn hào phóng mở cửa xe giúp cậu. Đối với cậu là hào phóng xã giao nhưng đối với anh nó lại là việc từ mình muốn làm chứ không có chút kiểu cách.

Hai người vào riêng một căn phòng vip của nhà hàng khiến Chí Hoành có chút ngạc nhiên khi vừa đặt chân đến cửa. Căn phòng quá đỗi sang trọng, còn được bao quanh là nến bao lung linh luôn. Đương nhiên người hay đọc ngôn tình sến súa như cậu thấy mấy thứ này đương nhiên là thích đến mức ngây ngốc đứng cười quên luôn việc di chuyển.

- Lại đây._Thiên Tỷ kéo ghế ra sẵn chờ Chí Hoành ngồi xuống.

- Cảm ơn giám đốc, hôm nay là ngày gì mà mời tôi vậy a~

- Sinh nhật tôi._Thật ra anh nói đại thôi.

- Vậy sao. Tôi thực sơ ý nha, không chuẩn bị được quà cho anh lại còn để anh mời đi ăn như vậy. Thật sự xin lỗi a. Nhất định sẽ đền quà cho tổng giám đốc.

Đồ ngốc! Ai cần quà chứ~

Nhìn bộ dạng Chí Hoành lúc ăn rất vui mắt, cậu ăn một cách rất ư là nghiêm túc. Thiên Tỷ đang thử nghĩ xem cậu ngốc đến mức nào chứ. Có ai khi được người ta mời đi ăn còn là đặt phòng riêng như vậy mà vẫn thản nhiên ăn uống, chẳng nhẽ không hiểu người ta có ý gì với mình.

Thiên Tỷ cơ hồ cũng không rõ thứ tình cảm này, chỉ là bây giờ có thành ý với cậu một chút, anh cũng đang thử xác định tình cảm của mình.

Ngắm Chí Hoành bình thản, tự nhiên cắt miếng bít tết đưa đến miệng Thiên Tỷ lại chợt nhớ đến Nhược Ân lúc nào đi ăn đồ Tây đều tỏ ra thật sang chảnh, nhiều lúc anh rất muốn giúp người mình yêu cắt miếng thịt, có khi đã đưa miếng thịt đã cắt sẵn đến trước Nhược Ân thì cô sẽ lắc đầu mà từ chối. Tự nhiên Thiên Tỷ cười một cái, không phải cô ấy không muốn cùng anh về đây sao, dù biết có thể lần này anh về sẽ không có trở lại nữa. Tại sao còn phải nhớ một người đã rời xa mình chứ, trước mặt bây giờ chẳng phải đã có một Tiểu Bảo Bối siêu cấp đáng yêu rồi sao.

- Đừng lo nha. Tôi sẽ tặng quà cho anh mà. Ăn đi. Nhìn gì nhìn hoài.

- Ai bảo đòi quà chứ!

-----

Khi Thiên Tỷ đưa Chí Hoành về nhà cũng mới có gần chín giờ tôi. Bà Lưu thông thường vẫn ra mở cửa rồi mời anh vào nhà chơi nhưng lần này anh lễ phép từ chối, dù sao Chí Hoành cũng đang ngại gặp anh.

Một mình cậu ở trên phòng thật rất chán, mở điện thoại lướt wed, đúng thật lâu nay cậu không hay lên mạng nên thành người rừng rồi, nhiều tin tức mới quá. Sau một lúc trên mặt Chí Hoành có chút thay đổi, từ tâm trạng bình thường chuyển sang buồn bã. Ném máy điẹn thoại sang bên mình, Chí Hoành thở dài, mi tâm co lại khó chịu. Cái gì mà trên mặt báo nào cũng nhắc đến Uy Vũ và Triệu Nhi chứ, cái gì mà chuyện tình đẹp như mộng chứ, cái gì mà thật lãng mạn, thật tuyệt vời chứ? Không phải chỉ là câu chuyện của một thằng ham tiền và một con ham sắc sao?

Chí Hoành cố gắng không suy nghĩ nữa, cố gắng nhấn mình vào giấc ngủ. Quả thật dù biết người ta không còn yêu mình nhưng cậu vẫn luôn nhớ đến anh ta mỗi ngày. Cái tình yêu của cậu đã bảy năm rồi, cái gì cũng thay đổi thế mà người tụt lại vẫn là cậu, vẫn thủy chung.

End chap 6 - TBC
Tuôi cảm thấy dạo này mình viết nó bị nhạt lắm. Còn xl mọi người vì nhiều bản up bằng điện thoại nên hay lỗi type :((( có gì cứ góp ý nhé, tui sẽ sửa :)

̃

̉

̀

[LONGFIC] [TỶHOÀNH - XIHONG] Tình Yêu Tồn Tại...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ