Chúng ta thật sự ở bên nhau sao? Đây không phải là giấc mơ đấy chứ. Chúng tôi giờ đây đã trở thành một cặp đôi thật sự rồi. Nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Đối với em và anh đều là lần đầu. Cảm giác lần đầu tiên của chúng ta đều trao cho nhau thật sự trên cả tuyệt vời, hơn cả ngọt ngào nữa đấy. Đầu tiên nên sẽ là một bước đi nhẹ nhàng và tình cảm. Hôm nay cũng là một ngày đẹp, tràn đầy năng lượng của tình yêu bay bổng. Nhìn xem ngay cả đám mây kia bay lượn lờ cũng khắc lên cả hình trái tim nữa. Phù ! Đúng là con người có tình yêu, đến cả bầu trời cũng vẽ lên một màu thương nhớ.
6 : 00 AM
Tích tốc tích tốc đến giờ đi học rồi Markeu ơi mau dậy thôi nào ~
Tiếng vang in ỏi của chiếc đồng hồ báo thức ấy vẫn vang lên như mọi ngày. Nhưng chẳng mấy in ỏi lắm, tại sao vậy ? Em còn mơ màng trong giấc mộng ngày hôm qua đấy chứ, lờ mờ em bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa reo bíng boong. Ai vậy nhỉ mới sáng sớm đã đến nhà tìm kiếm, có biết nhà có con hổ nhỏ đang ngủ say bí hay không. Để xem tên nào mà dám to gan như vậy.Gru !!!
Em vội vàng xuống mở cửa, nhìn xem tướng mạo tên này liệu có đẹp trai hay không? Đẹp trai thì bỏ qua..a không dù là có đẹp của phải bát đầu cho biết mùi aiss...
- AI MÀ SÁNG SỚM KIẾM TÔI...rồi l..làm ầm..ĩ..thế...này.
Em hét một hơi rồi bỗng lại nhỏ lại dần. Rốt cuộc là nãy em rất hùng hổ cơ mà sao lại thành bé mèo nhỏ xíu xiu bé giọng thế này. Diện mạo này làm cho em như vậy chỉ thể là Nakamoto Yuta.
- A..nh xin lỗi nhưng mà anh đã làm phiền giấc ngủ của em sao ?
Tông giọng này..sao lại ngọt ngào và dịu dàng như thế em sợ em sẽ không kiềm chế lại con tim này mất thôi. Phải làm sao, phải làm sao ???? Bình tĩnh lại đi Lee Mark, nhất định không được XIÊU LÒNG TRƯỚC ANH ẤY.
- À...tôi không...biết là cậu đến, xin lỗi nhé tôi có hơi tức giận. Nhưng mà bình thường tôi không có hung dữ như thế này đâu. Chỉ..là hôm qua làm bài hơi muộn nên hơi quạu một tí, xíu..xiu thôi.
GÌ ĐÂY ??? SAO LẠI ĐÁNG YÊU NHƯ THẾ CHỨ. BÂY GIỜ ĐẾN PHIÊN ANH RỒI ĐẤY
Anh mỉm cười thế là sao? anh cũng không ngờ là lúc em bối rối cũng đáng yêu như thế đấy. Mong là sẽ luôn được thấy dáng vẻ đó của em mỗi ngày. Anh nguyện chìm đắm trong tình yêu của em mãi mãi ~~
- Em đáng yêu thật đó ! Chúng ta cùng nhau đi học nha ? Mmm anh đã mua một ít đồ ăn, để anh làm đồ ăn sáng cho em làm gì thì làm đi mọi việc còn lại cứ để anh.
Em mồm chữ A mắt chữ O, trầm trồ thật đấy quả nhiên có người yêu sướng thật. Có người yêu lo từ A - Z không cần phải làm gì cả, chỉ cần hưởng thụ thôi. Em dừng khoảng là 2610s để suy nghĩ rồi đó, tuy hơi quá đáng nhưng biết sao giờ, tận hưởng thôi. Em biết mình cũng không biết phải làm sao trong tình huống này. Thôi thì cứ cho nó diễn ra tiếp vậy, em tin rằng mình sẽ làm tốt và mọi việc suôn sẻ như ý muốn.
Thời gian cứ trôi như thế đấy, em làm việc em anh cứ làm việc anh. Và đến lúc chúng ta làm việc cùng nhau rồi, nào ta cùng ăn sáng thôi. Tất cả đồ ăn đã được nấu hoàn tất, ngon miệng và đẹp đẽ đến từng chi tiết. Chỉ việc mời em xơi thành quả này. Em đến rồi đây, bất ngờ này còn hơn các bất ngờ trước nữa. Các món ăn gồm có Mì tương đen, một chút bánh quy , một ly sữa, và một đĩa dưa hấu tươi mát. Tất cả là đều dành cho em cả đấy. Cơ mà nhiều quá, anh định biến em thành con lợn đấy hả Yuta ?!
- Ăn thôi, chúng ta cùng ăn
- Không, em ăn đi anh không có thói quen ăn sáng
- Này anh, tôi không phải lợn đâu nha mà bữa sáng là cực kì quan trọng, sao lại không ăn cơ chứ? BIẾT ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE CỠ NÀO KHÔNG. ĐAU BAO TỬ RỒI ĐẾN CẢ VIÊM LOÁT DẠ DÀY LUÔN ĐÓ. HỨ TÔI SẼ KHÔNG ĂN NẾU ANH KHÔNG ĂN CÙNG ĐÂU LÊU LÊU.
TRỜI ĐẤT ƠI LÀ EM ĐANG MẮNG YÊU ĐÓ HẢ. MẮNG MÀ CŨNG ĐÁNG YÊU NỮA LÀ SAO ????
- Em đừng có mà như thế nữa khéo anh xĩu mất khỏi đi học luôn á
ALO ĐẾN ANH CŨNG LÀM NŨNG NỮA HẢ
THÍNH BAY KHẮP NHÀ RỒI NÈ.- Ừ thì anh xĩu tôi còn tỉnh chắc mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi. Ở đó mà thả với chả thính tôi không dính thì ai dính.
Đây chắc chắn là một bữa ăn sáng đầy mùi tình yêu của chúng ta đấy. Cùng ăn thôi rồi cùng đến trường. Thế đấy mà em cũng ăn hết đồ ăn anh nấu, ngon thật đấy. Vừa hợp vệ sinh lại bổ dưỡng vậy thì còn gì bằng. Rưng rưng thật sự, suýt ngất mất thôi. Xong bữa ăn, anh dọn dẹp hết tất cả nhanh chóng, gọn gàng và sạch sẽ. Đan tay em và cùng em đến trường trong hạnh phúc viên mãn. Ban đầu em có vẻ rụt rè, e ngại mặt đỏ ao như quả dưa hấu. Nhưng có vẻ quãng đường từ trường đến nhà em đã quen với điều đó. Em biết rằng mình sẽ chẳng buông tay một người tốt như Nakamoto Yuta. Không bao giờ xảy ra, dù có thế nào đi chăng nữa.