- Hổ nhỏ ! / Hắn vẫn gọi cậu bằng cái biệt danh quen thuộc ấy. Một chiếc hổ nhỏ xinh xắn đang ngại ngùng, hai má ửng hồng phúng phính. Thật đáng yêu làm sao ! Hắn phì cười vì nét đáng yêu ấy chỉ có ở cậu, duy nhất một mình cậu.
- H-hổ nhỏ gì chứ ai là hổ nhỏ của cậu.../ Thật là muốn đào một chiếc hố để chui xuống quá Lee Mark ơi. Mỗi khi hắn kêu cậu với biệt danh ấy, cậu dường như chẳng thể kiểm soát được bản thân, mà cứ ấp a ấp úng trông vừa ngốc vừa đáng yêu ấy.
Hai tay của hắn áp vào má của cậu thật mềm mại giống như chiếc bánh mandoo thơm ngon nóng hổi vào ngày đông ấy. Ánh mắt hắn và cậu chạm nhau, định nghĩa khoảng cách chẳng còn ý nghĩa gì trong thời điểm này cả. Mùa đông lạnh giá này thật tuyệt khi chúng ta ở bên nhau.
- Đúng giờ thật ! Em chắc hẳn rất muốn gặp anh nhỉ ?
- G-gì tôi chỉ làm theo quy tắc của bản thân mình tôi, với cả không muốn làm người khác thất vọng / Cậu không biết thể hiện như thế nào trước Yuta. Mọi khi rất bình thường nhưng từ lúc hắn tỏ tình mọi việc dường như không theo một chiều nào nhất định. Lee Mark chính thức bị Nakamoto Yuta ngự trị trái tim mất rồi. Không thể nào thoát ra được.
- Được rồi không trêu em nữa, chúng ta ăn chút gì nhé ?
- Đ-được / Cậu thở phào nhẹ nhõm, xem như đã tìm lại được hơi thở. Hóa ra đối diện với người mình thích, đến hơi thở cũng không thể cầm cự được. Bất chợt bàn tay cậu được đan xen vào bàn tay hắn, hơi ấm này được lan tỏa khắp cơ thể cậu. Một sự ấm áp cậu chưa từng có được, hôm nay cậu đã được tận hưởng nó một cách trọn vẹn.
Hắn đưa cậu đến một quán bánh gạo, không gian quán tuy không rộng rãi nhưng vô cùng ấm áp và thoải mái. Nơi này là nơi hắn trao trọn từng khoảnh khắc của bản thân, những lúc thăng trầm hắn thường đến đây để giải tỏa nỗi lòng. Hôm nay hắn đưa em đến đây là để kể cho em nghe mọi thứ về hắn. Để em biết rằng tấm chân tình này dành cho em là xuất phát từ trái tim hắn gửi trao đến em. Cùng nhau chuyện trò, tạo nên những kí ức đẹp và đáng nhớ của riêng đôi ta.
Lee Mark hãy cùng nhau bắt đầu chuyến phiêu du cùng anh nhé ?