rượu nồng

334 41 2
                                    

Em đêm nay lại ngồi dưới hiên nhà, trước mắt là khoảng sân trải đầy cát biển và vài khóm cỏ dại đương độ nở hoa. Vừa nãy khi em trở về, ánh trăng còn sáng cả khoảng trời thu cao rộng, vậy mà thoáng chốc chỉ mấy mươi lần chớp mắt những đám mây nặng trĩu đã kéo về. Thứ ánh sáng mờ ảo của mảnh trăng khuyết dẫu chẳng quá rực rỡ, nhưng đến khi bị che khuất đi em mới nhận ra đêm đen càng thêm tăm tối và mịt mờ đến nhường nào.

Em tựa mình trên chiếc ghế hơi ngả lưng, em ngắm nhìn những hạt mưa đầu tiên rơi xuống rồi thấm xuống lớp cát vừa nãy còn bị gió cuộn. Mưa mỗi lúc một lớn. Vạt áo cài hờ của em cũng theo gió mà bay bay. Cơn mưa đến bất chợt vừa khéo thổi tan đi cái bức bối, cái oi ả của ánh nắng chiều tà nhưng cũng mang đến cái hơi lạnh của biển đêm vắng lặng. Còn lại, tất thảy mọi thứ quanh quẩn quanh em có lẽ giờ đây chỉ còn mùi của đất ẩm, và vị nồng chát của chút men say đọng lại nơi đầu lưỡi. Phải rồi, là em đang uống rượu. Em chẳng nhớ rõ, lần cuối bản thân say là khi nào. Có lẽ đã là chuyện của dăm ba tháng trước. Nhưng em lại nhớ rõ, lần cuối cùng bản thân mình say đã tựa vào bờ vai ai mà rơi nước mắt. Là anh.

Trên chiếc xe chạy băng băng qua muôn vàn ánh đèn rực rỡ của đêm muộn giữa lòng Krung Thep, Gun Atthaphan say và Off Jumpol cũng thế. Em chẳng rõ bản thân đã gom góp được từ nơi nào và bao nhiêu sự can đảm. Em tựa vào bờ vai anh, nước mắt chẳng biết vì sao lại rơi xuống. Cuối cùng chẳng chút kiêng dè mà thầm hỏi nhỏ.

"Papii đã từng rung động vì em chưa?"

"Người ở chỗ này, người Papii yêu là ai?"

Em đặt lòng bàn tay mình trước lồng ngực trái của anh, nơi trái tim vẫn đều đặn đập liên hồi, nhưng cũng chỉ là đều đặn. Điều đó là lý lẽ gì em hiểu thấu, là anh say đến mức chẳng nghe thấy lời em vừa buông. Và ở khoảng cách thế này, ngoài từng nhịp thổn thức em cảm nhận được từ lòng bàn tay mình, còn lại có lẽ chính là hơi thở của anh vây lấy em. Hơi ấm đó truyền đến khiến lòng em cuộn trào như từng cơn sóng trước giông bão về đến bãi bờ. Em cẩn trọng đặt lên một nụ hôn. Không tính đến những lần trên phim trường, cùng nhau là Pick là Rome, đây là lần đầu tiên em được hôn anh. Cánh môi của anh chẳng mềm mại nhưng sao lại khiến em say đắm không muốn rời. Chỉ là một cái chạm môi với một kẻ say là chưa đủ. Em đã thoáng nghĩ rằng, hay bản thân hãy lấy lý do là do Gun Atthaphan say nên làm càn khi anh hỏi đến. Em lại càng muốn nhiều hơn thế. Càng muốn sà vào lòng anh mà cùng nhau dây dưa chẳng rời.

Và thật sự em đã mượn chút men say của rượu nồng mà chẳng màng đến tất thảy những lý do ngoài kia từng ngăn em tham lam hơn trong đoạn tình cảm này. Chỉ có anh và em lúc này thôi. Dẫu mặc cho em nhìn thấy cả ánh mắt của P'Kwang hướng về phía em dò xét. Nhưng em chẳng còn bận tâm nhiều như thế nữa. Duy chỉ có rào cản cuối cùng trong lòng em là gì em vẫn tỏ tường. Chỉ cần anh từ chối sự thận mật này, em sẽ dừng lại.

Nhưng điều em lắng lo thật sự đã chẳng xảy ra. Em nhìn thấy anh dù chỉ một thoáng tỉnh giấc đã liền chạm mắt cùng em. Anh nhận ra người trước mắt là em phải không? Em không rõ, càng không muốn làm rõ. Em chỉ đơn giản là chờ đợi chút phản ứng từ anh gửi đến. Bất giác, em cảm nhận được vòng tay anh đặt trên eo mình siết chặt, kéo em và anh lại càng gần nhau thêm. Điều đó thôi thúc em dừng nghĩ ngợi mà lần nữa đặt lên môi anh một nụ hôn. Một nụ hôn chẳng phải là dưới vai diễn nào cả, là nụ hôn chỉ của riêng Gun Atthaphan và Off Jumpol mà thôi.

Môi anh giờ đây cứ tựa mật ngọt khiến lòng em say đắm. Em càng chẳng kiêng dè mà tiến sâu hơn khám phá nơi khoang miệng của anh, khao khát chiếm lấy từng chút một hơi thở của anh. Cảm giác ấm áp này, dư vị của những ngọt ngào nơi đầu lưỡi này khiến em cuồng si. Nhưng dù thế em vẫn chẳng dám mong mỏi sự nồng nàn này có thể được đáp lại. Chỉ cần anh để em được trong lòng anh, dây dưa mãi thế này một lần thôi cũng đã khiến lòng em thỏa nguyện. Nhưng em như chẳng thể tin vào những điều đang diễn ra trước mắt mình. Lòng bàn tay thật lạnh của anh từ lúc nào đã chạm vào mảng da thịt dưới lớp áo của em. Vừa khéo trong thoáng chốc anh tưởng chừng như đã chuyển mình từ một vị khách vô tình ghé qua trở thành một vị thành chủ nắm giữ mọi quyền uy trong lòng bàn tay.

Hơi thở của em lúc này mới là thứ bị chiếm giữ. Vòng eo cũng bị anh siết chặt đến chẳng thể tách rời. Em và anh cứ thế  nồng nhiệt ôm lấy nhau, vây giữ lấy tất thảy những rung động giây phút này nảy mầm trong tim của cả hai. Nụ hôn đắm say hơn cả những gì em có thể nghĩ đến. Đến tận khi cả anh và em chẳng thể điều khiển nổi nhịp thở của mình mới nuối tiếc dừng lại. Thời khắc đó, em mới nhận ra được thoáng một chút vị tanh nồng nhanh chóng lan ra trong khoang miệng của mình. Là vị của máu, đến từ vết cắn trên cánh môi em của anh.

"Anh xin lỗi."

"Không sao, là lỗi của em."

"Gun, ..."

"Em không sao, thật mà."

Một nụ cười giả lả có lẽ là điều duy nhất em có thể nghĩ đến lúc này. Bởi em vừa gạt đi bàn tay của anh vươn lên muốn chạm vào em, muốn xoa dịu em. Nhưng Off Jumpol anh không hiểu, một vết xước nhỏ thì đau đến nhường nào được chứ. Lời xin lỗi của anh, ánh mắt của anh trong khoảnh khắc em và anh cùng nhau rời khỏi nụ hôn kia mới là vết dao găm vào lòng em, sâu đến máu chẳng thể ngừng chảy xuống. Em nhìn thấu được anh đang cảm thấy bối rối và khó xử đến nhường nào, dẫu cho men say vẫn còn trong em và trong anh, chưa từng tan đi.

Là anh hối hận. Là anh cảm thấy day dứt ngay sau thời khắc bản thân hôn em.

"Em xin lỗi, đáng ra em không nên hôn anh. Là lỗi của em. Cứ xem như em say rượu làm càn đi nha. Papii không cần thấy có lỗi với em đâu."

Môi em vẫn giữ nụ cười gượng gạo để đối diện cùng anh, mong mỏi duy nhất có lẽ cũng chỉ là cứu vãn khoảng không ngột ngạt này giữa em và anh trong thời khắc đó. Em chẳng còn có thể tựa vào anh như vừa nãy nữa rồi, chỉ còn có thể nép mình về phía ngược lại. Nép mình tựa vào lớp cửa kính ô tô khép chặt. Trong mơ hồ, em nhìn ngắm những vệt đèn nhòe đi bởi những giọt mưa bám lại bên ngoài. Đêm Krung Thep hôm đó, sau nụ hôn của Gun Atthaphan và Off Jumpol, chẳng rõ vì sao trời đổ một trận mưa lớn đến chẳng thể nhìn thấy ánh mặt trời sớm mai.

còn tiếp.

offgun - biển và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ