tình đắng

291 41 1
                                    

Tiếng gió vẫn rít bên tai, và tiếng mưa rơi vẫn tí tách bên hiên nhà hòa cùng tất thảy những nỗi niềm đang cuộn trào trong lòng em. Đêm trước mắt vẫn thăm thẳm và hơi lạnh mỗi lúc một ghì xiết đôi vai gầy. Ly rượu trên chiếc bàn nhỏ cạnh em, thoáng vơi thoáng đầy chẳng đếm nổi đã là lần thứ mấy. Gun Atthaphan giờ đây đã chuyển mình từ dáng vẻ tự tại ngửa cổ ngắm trời trăng thành một kẻ nao lòng ngồi bó mình, ghì chặt vòng tay quanh gối. Em nhớ về thật nhiều chuyện cùng anh, cũng nghĩ ngợi chẳng thể dứt về phần tình cảm bản thân đã đặt cược. Đôi gò má chẳng biết tự lúc nào đã ướt đẫm bởi những giọt mưa rơi xuống từ hốc mắt.

"Em nhớ anh, em nhớ Off Jumpol thật nhiều."

Gun Atthaphan oà khóc lên bởi nỗi nhớ về anh đã kìm nén suốt một tuần qua như giông bão bất chợt kéo về. Ồ ạt và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhớ anh đến rồ dại, đến tận từng tế bào đã nhuốm đầy hơi men. Có lẽ em vẫn là không nên uống rượu. Bởi càng uống càng say em lại càng chẳng thể xoá nhoà nỗi nhung nhớ về Off Jumpol trong lòng mình. Dẫu cho đó có là sứ mệnh, em buộc bản thân phải hoàn thành trước khi mang mọi thứ quay về điểm bắt đầu, quay về những ngày tình yêu trong em vẫn còn chưa nảy nở. Tiếng của em nấc nghẹn, nhưng em không muốn cản ngăn bản thân mình thêm nữa, dù sao nơi này vẫn chỉ có mỗi đơn độc mình em.

Nhưng đột ngột âm thanh cuộc gọi đến vang vọng, đánh thức em khỏi miền đất tâm hồn của riêng mình, xé toạc đi nhưng thinh lặng trong em. Trước làn sương vẫn còn khuất lấp đáy mắt vừa bão giông, em chẳng nhìn rõ tên người gọi đến là ai. Chỉ là em chẳng muốn nghe máy, chẳng muốn để ai biết được em đang chật vật với những muộn phiền trong lòng mình ra sao. Em cứ ngồi như thế, cứ để nỗi nhớ về anh luẩn quẩn trong tiềm thức, cũng cứ để nước mắt tự nhiên rơi xuống cho đến tận khi giọt lệ trên đôi gò má ráo hoảnh. Vậy mà tiếng chuông điện thoại vẫn chẳng ngừng reo, cứ dừng lại một chút rồi vang lên như muốn thôi thúc điều gì đó. Là P'Tay đang gọi đến.

Em thoảng qua chút nghĩ suy rằng có lẽ em chẳng nên mở lại điện thoại, mở lại nguồn cơn liên lạc với thế gian ngoài kia. Em cũng chẳng nên nhìn thấy, chẳng nên lắng nghe những tin nhắn anh gửi đến. Bởi lẽ em lúc này đây, lại tiếp tục vụn vỡ cõi lòng mà suốt những ngày qua đã kiên cường hàn gắn. Em chẳng muốn nghe cuộc gọi này. Và chính trong em cũng đoán chừng biết rõ, có lẽ người ở đầu dây bên kia chẳng phải là Tay Tawan mà là ai khác. Nhưng cuối cùng vẫn là em mủi lòng mà nhận cuộc gọi của người này. Dẫu cho em chẳng muốn, nhưng triệt để cắt đứt mọi liên lạc lâu hơn nữa lại chẳng phải lựa chọn hay, có lẽ là như thế. Và em, cũng mang một hy vọng mỏng manh như tia nắng, hoạ chăng có thể là anh không?

"Gun."

Em đoán đúng. Là giọng của anh. Là giọng của Off Jumpol gọi tên em sao nhẹ tênh như hạt mưa đang rơi xuống ngoài kia.

còn tiếp.

offgun - biển và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ