mây trôi

328 48 2
                                    

Những cơn sóng lớn trở về với miền cát trắng giữa đêm bạc đầu. Những cơn gió thổi quẩn quanh bãi bờ cũng mang theo không ít hơi lạnh từ khơi xa. Off Jumpol đã ôm Gun Atthaphan rất lâu như thế. Một cái ôm với vòng tay siết chặt vừa đủ nhưng tựa như người trước mắt muốn kéo dài thời khắc này đến bất tận. Chẳng nỡ buông. Off Jumpol không muốn hơi ấm chỉ vừa kề cận lại biến mất, thêm lần nào nữa. Lòng bàn tay anh giữ chặt eo của em, đến mức mồ hôi đã lấm tấm để lại vết trên cả vạt áo mỏng. Còn bản thân anh thì chẳng khác nào muốn vùi sâu bằng tất thảy mong mỏi vào hõm cổ của Gun Atthaphan mà lưu giữ mùi hương cơ thể của em phảng phất.

"Gun, có lạnh không?"

Giọng của Off Jumpol không lớn. Nhưng vừa khéo đủ sức đánh tan đi cái tĩnh mịch của biển đêm vẫn chẳng ngừng dậy sóng.

Trước đây, Gun Atthaphan đã từng mong mỏi không ít lần được anh quan tâm thế này. Dịu dàng và êm ả. Nhưng dẫu cho đến tưởng tượng, em cũng chưa từng dám. Bởi dù Off Jumpol có là một người tốt đến mức đáng nương tựa thì anh trong mắt em, chưa bao giờ là người biết bày tỏ tình cảm hay sự để tâm bằng lời nói cả. Còn cử chỉ ân cần và ấm áp, trước giờ vẫn chỉ dành cho một người. Và lẽ đương nhiên, chẳng bao giờ đó là vị trí dành cho em. Nên Gun Atthaphan chưa từng mong đợi, cũng chẳng phải cố bày ra dáng vẻ bản thân hèn mọn, tổn thương hay là kẻ tham lam. Chỉ rằng, em của trước đây hay hiện tại vẫn luôn ngưỡng mộ cách mà Off Jumpol yêu chị, cũng là cách chị yêu anh. Âm thầm, yên bình và thấu hiểu cho đối phương.

Rong ruổi khắp thế gian, được mấy người đủ tin tưởng để bạn trai mình trở thành "một cặp" cùng nam diễn viên khác. Còn bất đắc dĩ mang đến danh tiếng khó lòng tách rời. Ấy vậy mà chị tử tế đến khiến bản thân em cảm thấy thật phi thường. Chị yêu quý bạn diễn của người yêu mình như đứa em trai còn dại đã phải lao vào đời. Chị yêu quý Gun Atthaphan bằng tất thảy tấm lòng mà chẳng mảy may gợn nghĩ ngợi đến những điều xấu xí. Cho đến tận ngày chị nhận ra tình yêu của mình và anh đã sắp chết đi, chị trước khi bỏ lại mọi thứ sau lưng vẫn nói với em rằng mong em hãy yêu anh, thay phần của chị. Bởi chị biết, anh đã sớm chẳng còn yêu chị nữa rồi. Tình yêu của cả hai hao mòn bởi thời gian và biết bao sự đổi thay trong cuộc sống. Chỉ là anh sẽ mãi mãi chẳng nhận ra nếu không có biến cố nào xảy đến. Mười năm bên đời anh, chị đã tử tế đến tận thời khắc cuối cùng.

"P'Off, em không lạnh."

Em đáp lời anh sau những mênh mang của riêng mình, chỉ bằng tông giọng vừa đủ chạm đến bên tai. Và em cũng để mặc anh ôm như thế, đến khi đôi chân cả hai rã rời và đôi trái tim thôi thổn thức. Off Jumpol mới nuối tiếc để Gun Atthaphan rời khỏi vòng tay mình nhưng chẳng để em kịp cách xa đã âm thầm cùng em khẽ đan chặt bàn tay. Suốt quãng thời gian qua, có lẽ đây là lúc lòng em cảm thấy nhẹ nhõm nhất khi bật cười. Gánh nặng trong lòng em chẳng rõ vì lẽ gì mà cứ thế chẳng còn nữa. Gun Atthaphan nắm tay anh bước ngược hướng biển. Đến khi em và anh đến gần hơn với rặng dừa, em mới quay lại nhìn anh.

"Em chưa muốn về phòng. Mình ngồi ở đây một chút, P'Off thấy có được không?"

Ánh nhìn của anh đặt trên người em dịu dàng chưa từng thấy, cũng tựa như chất chứa bao nỗi niềm nhung nhớ. Off Jumpol đáp lại em bằng một cái gật đầu thật khẽ khàng. Giờ đây em mới cảm nhận được rõ, sự ấm áp và nuông chiều của một người có thể thay đổi ra sao nếu lòng họ nguyện hướng về. Nhưng Gun Atthaphan vẫn là chẳng thể không có đôi chút gợn nghĩ suy trong lòng, dẫu thế cũng chỉ lẳng lặng gạt đi. Thuận ý chọn ngồi xuống, tựa lưng mình vào một gốc cây gần đó. Còn anh nằm gối đầu trên đùi em và tấm lưng chạm bờ cát. Bình yên, có lẽ chẳng quá cũng chỉ được hoạ thành dáng vẻ thế này.

Một người nhẹ nhàng nghịch ngợm mấy lọn tóc gió thổi bay bay, còn người kia dịu dàng mân mê lòng bàn tay mình giữ chặt.

còn tiếp.

offgun - biển và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ