7: Làm Bạn Với Ta, Cậu Không Thiệt!

154 8 0
                                    


Sáng sớm hôm sau, Lưu Diệu Văn mặc một bộ đồ giản dị với áo khoác Tôn Trung Sơn đứng dáng màu trắng tinh đi mua lá thuốc. Phố phường người người nao nức, đèn hoa giăng giăng khắp lối, Lưu Diệu Văn tay xách mấy gói lá thuốc bước đi thảnh thơi trên đường. Bất chợt từ xa xa có một đám người đang tránh đường cho một cuộc rượt đuổi trên phố. Một cô nương có vóc dáng cao ráo, đội chiếc mũ nan rộng vành hệt như nhân vật tiểu thuyết kiếm hiệp ngày xưa. Bộ trang phục có các tà áo như thời phong kiến và cả tùng váy hồng phấn miễn cưỡng phối vào bay bay theo bước chạy mạnh mẽ. Gương mặt trong sáng tinh nghịch vừa thở vừa hét lên nhưng lại rạng rỡ nở nụ cười như chơi đùa. Đám người cao lớn phía sau đuổi theo cô nương ấy tên nào cũng lăm le dọa nát gào thét vang cả con đường.
Lưu Diệu Văn đứng trong con ngõ thấy cô nương ấy vừa chạy đến, anh bỏ mấy gói thuốc xuống đất, vung cánh tay chắc nịch bắt lấy bắp tay nhỏ của cô kéo vào con ngõ, nhanh nhẹn ép sát cả người bất ngờ vào tường. Một tay anh bịt chặt miệng cô nương ấy, tay còn lại chống vững lên vách, dùng tấm lưng rộng che chắn cho cô. Đám người vừa đuổi đến, Lưu Diệu Văn một lần áp sát ngực lại với cô gái làm ra hành động giả như một đôi tình nhân đang tỏ tình trên phố. Đôi mắt mơ hồ với hàng mi cong rũ xuống của vị cô nương trừng lên sợ hãi hốt hoảng, Lưu Diệu Văn lắc đầu ám hiệu cô đừng manh động. Hai người như đang ngưng đọng lại hô hấp, từng nhịp tim cũng có thể cảm nhận được nhau. Đợi một lúc, chúng chạy qua không còn tiếng động, anh buông tay thả cô xuống rồi đứng ra đối diện lấy lại bình tĩnh.
- Cô nương, cô không sao chứ?

- CÔ NƯƠNG!?? - Một giọng nói quen tai rít lên như rất ngạc nhiên.

Cô nương ấy bật cười nhìn Diệu Văn, bàn tay đưa lên phẩy phẩy mấy cái quạt mát cho vùng cổ ướt đẫm mồ hôi.

- Tôi không phải cô nương, tôi là...

Vừa nói dứt lời, chiếc mũ nan rộng vành bị gió thổi bay xuống đất, mái tóc dài ấy chỉ là tóc giả cũng đã bị thổi cho sơ rối. Lưu Diệu Văn ngỡ ngàng nhìn người con trai mong manh trước mắt.
- Đây không phải là Tống... Là Tống Á Hiên, cậu bé hôm qua tôi đã gặp sao? Cậu nhận ra tôi chứ?

Tống Á Hiên hớt hải nhặt lại chiếc mũ, khó khăn kéo chiếc áo dài bồng bềnh của mình gọn lại.

- Sao mà không nhớ, ngài là người khách hôm qua khuya khoắt tới gõ cửa chứ gì!

Lưu Diệu Văn mừng rỡ vì cậu bé còn nhớ mình, anh đi tới gần bụm miệng cười trêu ghẹo, tò mò kéo kéo mấy lớp áo của cậu.

- Cậu đi đâu mà ăn mặc như đại hiệp nào thế này?

Tống Á Hiên rụt rè tế nhị đưa bàn tay gầy thon dài túm lại những lớp áo mỏng manh xộc xệch buộc còn chưa kỹ càng.

- Tôi đang thử đồ diễn thì có chút việc ra ngoài. Bọn chúng là đám dân chơi tối ngày chọc ghẹo phụ nữ trên đường. Thấy tôi trông thế này biết tôi là người của đoàn Hải Đường liền đuổi theo muốn xem... Nói chung là cứ chạy trước thì hơn!
Giọng điệu nhỏ nhẹ có phần nhẫn nhịn nhưng không giấu nổi nỗi bực dọc. Anh thấy gương mặt chàng trai nhỏ đã hiện lên những biểu cảm phồng má cong môi mà anh lần đầu diện kiến. Sự thật là nhìn cậu thật đáng yêu so với những người bạn anh từng kết giao, cũng là cậu bé xinh trai nhất mà anh từng gặp.

[Kỳ Hâm Văn Hiên] Chuyện Tình Nam Hồ Yêu 画在我心间Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ