3: Huynh Có Yêu Ta Không?

217 16 0
                                    


Mấy hôm sau, tại võ đường của Mã tướng quân, các võ sư và những cậu thanh niên trai tráng đang rèn luyện để gia nhập vào quân đội triều đình. Mã Gia Kỳ mặc bộ trang phục của võ đường đầy mồ hôi, mái tóc bới gọn, tay cầm gậy gỗ múa võ cùng cả đội nhưng trong đầu chốc chốc liền thấy khuôn mặt xinh đẹp mà cơ thể trong như ngọc của tiểu hồ ly ẩn hiện trước mắt. Cậu không muốn phân tâm, cố nheo mắt lại lắc mạnh đầu nhưng vẻ đẹp ấy cứ mê mê mẩn mẩn trong tâm trí. Loạng choạng tập xong bài quyền, Tiểu Mã xin phép ra bên ngoai rửa mặt. Đứng trước lu nước làm ướt mặt lia lịa, hành động đầy dứt khoát, Mã Gia Kỳ thở dốc, chống tay vào thành giếng kế bên.

- Sao ta cứ nhìn ra huynh ấy chứ? Có phải là lỡ đúng như huynh ấy nói... Ta, ta yêu rồi không?

Bỗng dưng có một âm thanh nam nhi văng vẳng đáp lại.
- Huynh cũng hay lắm!

Tiểu Mã giật mình vung gậy ra đề phòng, dáo dác nhìn xung quanh.

- Ai?

- Ta ở đây này! - Là giọng của Đinh Trình Hâm.

Y nằm vắt vẻo trên đọn cây, tà áo trắng bay phấp phới trong gió phủ xuống như một tiên tử khí chất bất phàm. Y nở nụ cười với cậu, từ trên cao nhảy xuống không chút nề hà. Tiểu Mã bị dọa cho hoang mang, đi tới định đỡ lấy người thì y đã đáp đất nhẹ nhàng. Hồ ly dùng đôi mắt sáng như viên ngọc đỏ rực thiêu rụi ánh nhìn của cậu. Y bước tới ép cho Mã Gia Kỳ bị đứng sát vào vách tường, hai cánh tay với hai ống tay áo rộng chắn ở hai bên. Y đối diện cậu, khẽ nhếch hàng lông mày mà ve vãn.

- Mã Gia Kỳ, huynh nhớ Tiểu Đinh đúng không?

Mã Gia Kỳ ngại ngùng né tránh sự áp sát của y, thẳng thừng đưa tay gạt y ra một bên.

- Tiểu Đinh, huynh đừng làm ta khó xử!
Hồ ly đến lúc này không còn đủ kiên nhẫn chịu đựng, y xông thẳng lên dùng hai tay nắm lấy hai vạt áo của Tiểu Mã vạch ra để nhìn thấy được khung ngực gầy rắn rỏi của dân nhà võ ấy. Bàn tay có những ngón tay như nanh vuốt có thể xuyên thủng thớ da thịt. Y vừa đưa lên, Tiểu Mã liền rút gậy chắn lại vùng vằng chạy ra.

- Ngươi không phải Tiểu Đinh!!!

Lúc này, Tiểu Đinh trước mắt cậu mới lộ rõ là một nữ yêu hồ có đôi mắt đỏ ngâu. Ả vung vạt áo đánh bật ra những chưởng pháp thuật đầy mùi hôi của yêu quái. Tiểu Mã người trần mắt thịt sao có thể so bù với nữ yêu, ả lao tới cốt là muốn gϊếŧ cậu moi tim. Từ phía sau, Đinh Trình Hâm giờ này mới thực sự xuất hiện. Y mặc trên mình bộ bạch y trong sáng, cái sự xuất hiện hoàn toàn ngẫu nhiên cũng vô cùng đạo khí. Đầu tiên để bảo vệ an toàn cho Tiểu Mã, y lao tới cướp lại người rồi kéo ra phía sau lưng mình che chở. Tiểu Mã nhận ra mùi hương này mới thực là của Tiểu Đinh, cậu đi tới kéo Tiểu Đinh ra phía sau mình mà bảo vệ.
- Huynh ở đây nguy hiểm lắm, mau chạy đi! - Tiểu Mã lớn tiếng quay sang.

Tiểu Đinh thổi nhẹ một làn hơi vào mặt cậu, Tiểu Mã như trúng phải cơn mê, lập tức rơi xuống trước mặt Tiểu Đinh. Đinh Trình Hâm cũng lanh lẹ đỡ lấy Tiểu Mã, bế cậu lên tay rồi đứng đối diện với nữ yêu bằng ánh mắt đằng đằng sát khí.

- Tỷ về đây làm gì?

Thì ra nữ yêu đó chính là con hồ ly cái năm xưa, đã nhập vào thân xác Tô Đát Kỷ vào cung làm vương hậu. Nay lại tới đây tìm gặp một người có thân thiết với Tiểu Đinh mà làm gì. Ả cười lạnh khinh bỉ nhìn đệ đệ kết nghĩa mà tự mãn.

[Kỳ Hâm Văn Hiên] Chuyện Tình Nam Hồ Yêu 画在我心间Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ