9: Hãy Để Tôi Bảo Vệ Cậu

106 6 0
                                    


Tống Á Hiên mơ hồ tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc của mình. Đã là 12 giờ đêm, căn phòng có một ánh đèn vàng ấm hiu hắt. Tống Á Hiên đang phải nằm sấp trên giường trong góc phòng, kê sát tường và bên cạnh có một chiếc hộc tủ nhỏ. Bởi vì chiếc mông mềm mại bầm dập đang được bỏ thuốc, không thể di chuyển, Tống Á Hiên khát nước, cậu đưa tay với lấy ấm trà trên chiếc bàn ở đầu giường một cách khó khăn. Bất ngờ có một cánh tay dài rộng đã đưa tới cho Á Hiên một ly sữa ấm.

- Cậu không cần ngồi dậy, tôi đút cho cậu!

Giọng nói ấm áp dịu dàng ấy là của Lưu Diệu Văn. Anh đã ngồi ở đây từ chiều tới giờ chỉ để điều trị cho Tống Á Hiên. Anh ngáp lên mấy cái thật khẽ để tránh gây ồn cho cậu ngủ.

- Bác sĩ Lưu, ngài còn ở đây làm gì?

Lưu Diệu Văn ngồi bệt xuống giường, đưa thìa sữa nóng đút tới trước miệng của Á Hiên.
- Uống một chút đi!

Tống Á Hiên ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy chiếc thìa. Nhấp môi một lúc lại quay sang thắc mắc.

- Hình như hương vị có chút kỳ lạ!

- Ta pha sữa bột cho cậu, đừng có lo mau uống đi!

Tống Á Hiên tiếp tục há miệng để anh chăm sóc. Có chút sữa ấm cậu cũng khỏe hơn, có thể tỉnh táo nhìn sang gương mặt hốc hác tận tụy của Lưu Diệu Văn mà cảm ơn chân thành.

- Bác sĩ Lưu à...

- Lại muốn cảm ơn à? - Anh mỉm cười thật dịu dàng hướng về cậu.

Tống Á Hiên khẽ gật đầy một cái. Diệu Văn lại tiếp tục lên giọng tiếp lời.

- Tôi sẽ không ép cậu gọi tôi là "Văn ca" nữa, dù sao cậu cũng cứng đầu như vậy thôi!

- Văn ca... - Tống Á Hiên bẽn lẽn nhìn anh.

Lưu Diệu Văn phủi tay lắc đầu.

- Lần này là miễn cưỡng, tôi không tính!

- Văn ca à, anh có nghĩ là tôi đã lấy sợi dây chuyền của Hạ Tuấn Lâm không?
Tống Á Hiên nghẹn ngào dùng ánh mắt đầy hy vọng hướng về anh. Ai cũng không tin cậu rồi, chỉ còn một mình anh ở đây cho cậu một niềm tin.

- Tống Á Hiên à, mặc dù mọi chuyện có hơi kỳ quái nhưng mà... Tôi tin cậu là người tốt. Ngoan, tôi đi lấy cháo cho cậu!

Tống Á Hiên mỉm cười hạnh phúc, cậu đưa tay tới nắm lấy cổ tay của Lưu Diệu Văn giữ lại một chút, hít một hơi dài rồi cất tiếng.

- Cảm ơn anh! - Cả Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng nói lên.

Lưu Diệu Văn biết ngay con người này chỉ đơn thuần như vậy, cảm ơn và cảm ơn. Tống Á Hiên bị chọc cho tức cười, vô tình đụng đến vết thương dưới mông, cậu đưa tay ra sau muốn chạm vào thi Lưu Diệu Văn liền ngăn cản.

- Đừng chạm vào sẽ rát lắm đấy!!!

- Anh... - Tống Á Hiên đỏ mặt hiểu ra một cớ sự.

Cậu cố quay đầu lại không thể cong người lên đành sấp mặt mà quát lớn.
- Anh là người băng bó cho tôi?

- Đúng vậy, vì tôi là bác sĩ!

[Kỳ Hâm Văn Hiên] Chuyện Tình Nam Hồ Yêu 画在我心间Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ