Ngày hôm sau, một buổi sáng trắng xóa cả thành phố hoa lệ. Trận tuyết đầu mùa lạnh giá như cõi lòng kẻ cô đơn lạc lối giữa khu rừng bạch dương. Tống Á Hiên hiện tại ngồi ở một góc trên sân khấu, nhìn những người ngoại quốc tập luyện những bài múa đương đại, những tiết tấu nhanh mạnh và cả thứ tiếng Tây bắt tai. Cậu buồn bã ôm lấy đầu gối, nhớ lại những ngày tháng vui vẻ ở đoàn hát của cha mình. Không khí ở nơi mới này làm cậu thấy mình như kẻ ngoại lai bị phân biệt với họ. Nhưng bây giờ ở Hải Đường cũng đâu còn ai cần cậu, cậu chỉ lo cho cha ở nhà đau buồn mà bệnh tình trở nặng. Đôi chân nhỏ thuôn dài và bàn tay mảnh mai của Á Hiên rất khác với những người ngoại quốc to con ở đây, trông họ như những gã khổng lồ trắng nhấn cho cậu ngọn thở.
Hải ĐườngCả đoàn đang đứng trên sân khấu trống trơn tập vở tuồng mới. Họ hăng say luyện từng ánh mắt, nụ cười và cả cái lắc đầu đầy ma mị. Hôm nay Lưu Diệu Văn cũng tới đây xem họ diễn, anh được Tống Văn Gia cho phép ngồi ở dưới khán đài nhìn họ biểu diễn vì như vậy anh sẽ đỡ nhớ người con trai ấy hơn. Tuy đông đủ nhưng nhìn kỹ sẽ thấy thiếu hai người là sư tỷ của ông Tống và Đinh Trình Hâm. Tập được một lúc, bên ngoài phát ra âm thanh có người gọi cửa. Tiểu Hạ lại hớt hải rời khỏi đội hình ra bên ngoài mở cửa nhanh chóng.
Mở cánh cửa ra, bên ngoài là một người giao bưu phẩm, anh ta đưa cho Hạ Tuấn Lâm một thùng hàng. Hạ Tuấn Lâm xác nhận xong đã bê chiếc thùng vào sân, đặt lên bàn ngồi bóc lớp giấy phủ ra. Bên trong là một bức thư được viết ngay ngắn bằng chữ cổ sạch đẹp. Còn có một chiếc chìa khóa phòng và một bọc giấy đựng rất nhiều vàng nén bên trong. Một số giấy tờ sổ sách. Tiểu Hạ cầm bức thư lên, thuận tiện gọi mọi người trong nhà ra xem thử.
- Mọi người ơi, chúng ta có bưu phẩm đó!Các thành viên nhanh chóng bước ra xem, người nào người nấy khoác những chiếc áo bông được ông Tống đặt may dày dặn ấm áp.
- Cái gì đấy?
- Tiểu Hạ em có biết đọc không?
Hạ Tuấn Lâm cầm bức thư trong tay nghiêng qua nghiêng lại, gãi đầu.
- Chữ được chữ không...
Tiểu Hạ và Á Hiên đều được học hành đàng hoàng nhưng bức thư của Đinh Trình Hâm lại dùng cách viết cổ nên có nhiều chữ rất khó nhìn.
Lưu Diệu Văn đi tới đưa tay muốn xin tờ giấy ấy.
- Để tôi giúp mọi người!
Lưu Diệu Văn là người học cao nên có lẽ anh thích hợp với việc này hơn những người nghệ sĩ ở đây. Ông Tống cũng chấp thuận bảo Tiểu Hạ cho anh đọc thư. Lưu Diệu Văn cẩn thận cầm bức thư được viết rất ư là tỉ mỉ nắn nót bằng bút lông.
"Chào mọi người, chắc là khi bức thư này chuyển đến tay mọi người thì tôi đã đi rồi. Tôi xin lỗi vì sự thất lễ này, cũng không hề muốn chia lìa với mọi người đâu nhưng có lẽ với những gì tôi đã làm, tôi không còn mặt mũi nào ở bên mọi người được nữa. Đầu tiên mọi người hãy mau tới khách sạn Majestic đón Tống Á Hiên về đi, em ấy không có tội lỗi gì với mọi người. Người làm ra những chuyện kỳ lạ suốt hơn một tháng nay, là tôi - Đinh Trình Hâm. Mọi người tin hay không cũng được nhưng hãy đưa Á Hiên về, em ấy cần mọi người. Số tiền nợ của Hải Đường, tôi đã trả dứt nợ cho mọi người rồi. Căn nhà mọi người đang thuê này tôi cũng đã mua lại, trong hộp có giấy tờ đứng tên của Tống Á Hiên. Số tiền ấy xem như tôi chuộc lại lỗi lầm của mình. Mong mọi người có thể tha thứ cho tôi..."
Đọc đến đây, tất cả mọi người đều đã rưng rưng hối hận khi hắt hủi đứa trẻ Tống Á Hiên ấy một cách thật tàn nhẫn. Ông Tống bật khóc vì đã đánh oan 30 trượng vào thân thể nhỏ bé của con trai trên bàn đá. Lưu Diệu Văn cũng nghẹn ngào không còn kìm nén được cảm xúc. Anh ném bức thư xuống đất rồi nhanh chóng chạy ra ngoài cổng. Ông Tống thấy cậu gấp như vậy mới tiện tay kéo lại gặn hỏi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm Văn Hiên] Chuyện Tình Nam Hồ Yêu 画在我心间
Storie breviTên: Chuyện Tình Nam Hồ Yêu ( Tên cũ: Họa Tại Ngã Tâm Gian) Cast: Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên. Tác giả: AIM Thể loại: Huyền huyễn trọng sinh chuyển kiếp (Thương triều - Dân Quốc - Hiện Đại) Nội dung: Câu chuyện viết về cuộc...