TG4 - Chương 73: Chà đạp lên lòng tự trọng của hắn

3.5K 128 3
                                    

Edit: Bé Sâu trở lại ~
Beta: Sa~
-

5. Chà đạp lên lòng tự trọng của hắn

===============

Nguyễn Kiều Kiều không nghĩ Thượng thần trở nên dính người lại phiền phức như vậy, khi trở lại Tiên giới, Thượng thần Lạc Gia hạ quyết tâm ăn vạ ở trước tiên điện của nàng, chỉ thiếu mọc cái đuôi cún ngoe nguẩy trước cửa.
Cái tên Lạc Gia kia quả thực dầu muối đều không ăn, nàng hung dữ, hắn muốn làm, nàng xin tha, hắn cũng muốn làm, nàng lạnh nhạt làm lơ, hắn lại càng muốn làm.

Đúng là xử nam vạn năm thật đáng sợ mà!
Nguyễn Kiều Kiều vô cùng vất vả mới thoát khỏi Lạc Gia, lập tức chạy tới chỗ của Đế hậu đòi pháp bảo.
Thế giới trước nàng học được một sự thật rằng, chỉ có nắm đấm đủ mạnh thì mới có khả năng giải quyết mọi thứ.
Vì vậy mọi người ở Tiên giới mới được một phen mắt chữ A miệng chữ O khi thấy nàng tẩn Lạc Gia một trận, nhưng phía bên kia lại chưa một lần đánh trả cũng như tỏ chút thái độ nào.

Ây, còn phải nói, chắc chắn là do tình yêu chứ sao!
Tin tức Thượng thần Lạc Gia bị nữ nhân mình thích ghét bỏ được lan truyền một cách nhanh chóng, quần chúng ăn dưa ở Tiên giới hoạt động hết công suất, chẳng mấy chốc tiên nhân ở Đông Hải cùng Nam Hải không ai là không biết.
Ngay lúc Nguyễn Kiều Kiều đang bị Lạc Gia đuổi theo phải chạy trốn khắp nơi thì hệ thống mới đột nhiên ngoi lên:

"Ký chủ, ngươi còn nhớ rõ nhiệm vụ ở thế giới này không đó?"

"Vô nghĩa! Bà đây chưa bị thiểu năng trí tuệ đâu!" Nguyễn Kiều Kiều một bụng lửa giận gào lên.

"Ngươi vừa mới như chuột thấy mèo bỏ qua Thanh Thù thượng thần đó." Hệ thống nhàn nhạt nói.

Nguyễn Kiều Kiều ngây ngốc một lúc, nháy mắt xì khói: "Hệ thống rác rưởi nhà mi sao không nói sớm chứ!"
Thượng Thần Thanh Thù nhìn thấy nữ nhân tránh hắn như tránh tà đột nhiên lại vọt về hướng này.

Ừmmm...

Bởi vì hai bên đều im lặng, khiến cho bầu không khí có chút xấu hổ.

Nguyễn Kiều Kiều đeo trên lưng nhiệm vụ quyến rũ Thượng Thần Thanh Thù của nguyên chủ, đột nhiên lại chặn hắn lại như thế, biết nói gì đây chứ.

 
Phải nói tiên tử với con người cũng chẳng khác gì nhau, tiên nữ một khi đã thích nam nhân nào đó, thì có chết vẫn không chịu buông tay, cho dù bị dạy cho một bài học, nguyên chủ vẫn không chịu buông tay, nàng cố chấp muốn lọt vào mắt xanh của Thanh Thù Thượng Thần.

 
"Ngươi có chuyện gì sao?" Vẻ mặt của Thanh Thù lãnh đạm, vẫn là một thượng thần lạnh lùng, cao ngạo y đúc trong trí nhớ của nàng.

 
Nguyễn Kiều Kiều suy nghĩ một lúc, mới mở miệng nói: "Thượng thần, nghe nói dạo gần đây dưới nhân giới không được yên ổn, yêu ma quỷ quái ở dưới đó ngang ngược tàn phá, dẫn tới sinh linh đồ thán, xác chết chất khắp nơi, khi ta ở dưới đó đã chịu không ít ân huệ của bọn họ, nay ta muốn báo đáp."

 
"Nên?" Khuôn mặt của Thanh Thù vẫn vô cảm như cũ.
Nguyễn Kiều Kiều không phải nguyên chủ, nàng không có một chút tình tình cảm nào với nam chính, cho nên cũng không vì sự lạnh nhạt của hắn mà tổn thương. Nàng nhếch khóe môi lên nhìn hắn, đệ nhất mỹ nhân ở Tiên giới nở nụ cười, cảm giác như có mùa xuân tràn về, trăm hoa đua nở, ngay cả tầng băng nằm sâu dưới đất cũng vì đó mà nứt vỡ.
Mà ánh mắt của Thanh Thù lại chẳng gợn một chút sóng, không bị sắc đẹp làm cho dao động.

[EDIT - NPH] Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Bị Bạch Bạch Bạch [Quyển 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ