TG5 - Chương 108: Kim ốc tàng kiều

1.2K 63 1
                                    

Edit: bé Cá ~ - @cacabaymau641
Beta: Meo

-

16. Kim ốc tàng kiều

==================

Dung Dục quyết định đưa cả Nguyễn Kiều Kiều và Thẩm Ngạn cùng đi, đúng lúc này lại đụng phải Hạ Tuyết đang tìm Thẩm Ngạn.

"Anh... các anh muốn làm gì?"

Hạ Tuyết khiếp sợ, nhìn thấy nam thần trong lòng bị bốn người này trói chặt, cô ta cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng bản năng chính nghĩa khiến cô ta run rẩy rút súng ra, cô ta chưa bao giờ gặp tình huống như này, tay run đến mức súng rơi cả xuống đất.

"Cô ả này đến đây để tấu hài hay sao vậy?"

Lăng Chuẩn cười đi về phía Hạ Tuyết, cô ta hoảng loạn ngồi xuống nhặt súng lên, nhưng lại bị Lăng Chuẩn túm lại.

Nguyễn Kiều Kiều đã không còn xa lạ gì với con gà bệnh yếu đuối nữ chính.

"Anh... Mục Dịch... anh... anh có nhớ em không? Em là Hạ Tuyết! Chúng ta đã quen nhau khi còn nhỏ!"

Hạ Tuyết vô cùng hoảng loạn, không tự chủ mà nhìn qua Mục Dịch cầu xin sự giúp đỡ, nói ra những lời lần trước gặp mặt chưa kịp nói.

Mục Dịch nhìn cô ta, ánh mắt âm trầm lạnh lùng nhưng khóe môi lại hơi cong lên, cười nửa miệng nói: "Lần trước tôi vốn đã định tha cho cô, chuyện xảy ra đã rất lâu rồi, tôi không dư sức cũng không thèm tính toán với một đứa con gái, cô còn năm lần bảy lượt đưa tới cửa nộp mạng."

Ba người vừa nghe Mục Dịch nói đã hiểu ngay, ánh mắt nhìn Hạ Tuyết cũng trở nên giễu cợt.

Bị bao vây bởi ánh mắt của bốn tên đàn ông ác độc khó đoán này, Hạ Tuyết sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn, cô ta định mở miệng kêu cứu nhưng lại bị Lăng Chuẩn đánh mạnh một cái bất tỉnh.

"Đưa bọn họ đi cùng luôn."

Hạ Tuyết và Thẩm Ngạn đều bị trói nhét vào trong xe như hàng hóa, còn Nguyễn Kiều Kiều một mình đi lên, nhưng hai tay vẫn bị còng.

"Em giỏi giang quá nên bọn anh phải đề phòng, gắng nhịn một chút nhé."

Lăng Chuẩn ôm cô vào ngực, vừa dịu dàng an ủi vừa nhân tiện sờ mó cô.

Bởi vì anh ta quá đẹp trai, biểu hiện trên giường cũng khiến cô rất hài lòng, nên Nguyễn Kiều Kiều quyết định nhẫn nhịn.

-

Lần này địa bàn hành sự đã được thay đổi.

Khi cô đẩy cửa ra, nhìn vào trong phòng cũng không khỏi thấy ngạc nhiên.

Căn phòng đã được bày biện cẩn thận, không giống căn phòng đơn điệu buồn tẻ cô đã bị giam lỏng trước đây, vừa nhìn liền biết đây là căn phòng của một cô gái, ấm áp dễ chịu, trên giường còn có gấu bông rất dễ thương.

"Đây là phòng ngủ của em, có thích không?"

Mặc dù Lăng Chuẩn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng anh ta cứ nhìn chăm chăm vào mặt Nguyễn Kiều Kiều như thể đang chờ đợi các phản ứng cảm xúc sẽ xuất hiện trên khuôn mặt cô, chỉ thiếu nước viết mấy chữ "Mau khen anh, Mau khen anh!!" trên mặt nữa mà thôi.

[EDIT - NPH] Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Bị Bạch Bạch Bạch [Quyển 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ