Mở đầu

363 34 8
                                    

Tên truyện: Black and White
Tác giả: Isa
Nhân vật: Bạch Vân Chiêu x Lâm Minh Thắng.
Rating: NC-17
Thể loại: boylove, drama, dark, hiện đại, thế thân, ngược, H, niên hạ, đại thúc thụ.

Lưu ý (hết sức lưu ý để khỏi đạp mìn): có lật thuyền ~

Công bộ này khá hiểm, cách yêu cũng không mấy dịu dàng, đoan chính. Bạn thụ...ừm, cũng chẳng phải loại hiền lành, ngay thẳng gì.

Nhiều phân đoạn tâm lý, tình cảm không hợp với những ai trong sáng, yêu thích tình yêu kẹo bông, công nâng niu, bảo bọc thụ thì có thể quay xe. Truyện của tôi, mấy anh công ít khi có cơ hội làm mấy chuyện đó lắm, ai đọc nhiều truyện tôi viết thì hiểu mô tuýp rồi. Nên không giải thích nhiều nữa.

Truyện tác giả tự viết, tự tưởng tượng, yêu cầu không reup và không cho phép chuyển ver. Xin cảm ơn!

Tóm tắt: Thời khắc quyết định nhặt con chó hoang trước sân ga ấy về nhà, có lẽ Minh Thắng không bao giờ ngờ mười hai năm sau sẽ bị vật nuôi cắn ngược, toàn bộ những thứ thuộc về mình đều bị kẻ đó cướp đoạt, hủy hoại. Lần trở về này chính là quyết tâm hại anh trắng tay.

"Đang hối hận vì đã cưu mang tôi?"

Nếu ngày đó Minh Thắng không đưa tay về phía hắn, chẳng biết tên khốn ấy bây giờ đã đầu thai mấy kiếp, nào còn cơ hội giễu võ dương oai trước mặt anh.

Đến tận bây giờ, anh vẫn không hiểu mình đã làm gì sai để hắn như con chó điên, cuồng nhiệt lao tới phá hủy cuộc đời anh, cướp đoạt mọi thứ anh có...đây là cách hắn ta báo đáp ân nhân của mình?

Dưới ngọn đèn phòng u ám, vàng vọt, nụ cười mềm mại trên môi gã trai trẻ càng nở rộ, thỏa mãn nhìn bộ dạng thất bại, mất hết tất cả của đối phương.

Ôi, yêu thương của tôi. Tôi thật xấu xa, lại vì bi ai của anh mà đau lòng. Tệ thật, anh vẫn không hiểu sai lầm của mình từ đâu đến ư?

"Tôi muốn cho anh thấy, tôi không giống những tình nhân khác đã qua tay anh. Tôi là Bạch Vân Chiêu, và tôi có tham vọng của riêng mình!"

"Tham vọng gì?"

Anh vẫn không hiểu? Vẫn đang trêu ngươi tôi?!! Thật đáng đời khi tôi bóp vỡ đôi cánh kiêu ngạo sau lưng anh, để anh rơi xuống tận cùng địa ngục.

Để anh cảm nhận được sự tủi hờn, tôi từng vì anh mà gánh chịu.

"Tôi muốn...hình bóng của mình ngự trị trái tim người mình yêu!" nâng chiếc cằm chẻ nam tính của Minh Thắng lên, sâu sắc nhìn vào mắt anh, chậm rãi buông ra từng chữ với thanh âm trầm thấp lạnh lùng.

Chỉ riêng mình tôi. Một mình tôi, mới được quyền chiếm hữu người đó.

Nhưng tôi vẫn chỉ là con sói hoang, mặc chiếc áo khoác to ụ quá cỡ với cái mũ trùm có lớp lông cũ kỹ dơ bẩn, trú thân hình gầy gò dưới mái hiên nhà ga, lưu lạc dõi mắt nhìn dòng người hối hả, mây đen ùn ùn trên bầu trời, những hạt mưa bay lất phất, thổi ướt da thịt lẫn linh hồn.

Chẳng ai để tâm đến sự tồn tại của một cái bóng liêu xiêu tầm thường.

Cho đến khi nhãn cầu màu nâu vô tình bắt gặp ánh nhìn của một người. Đối diện bên kia nhà ga, hình như người đó đã quan sát con vật nhỏ rất lâu. Gã đàn ông mặc vest chỉnh tề, che chiếc ô màu đen đắt tiền, thong dong rảo bước về phía thiếu niên đang đứng dưới hiên nhà ga. Tiếng toa tàu lướt qua xé ngang không gian tĩnh mịch.

Cảnh tượng mà sau bao nhiêu năm vẫn hằn sâu trong tâm trí Vân Chiêu.

Lần đầu tiên họ biết đến sự tồn tại của nhau. Để mở ra những oán hận sau này.

"Cậu nhóc, có muốn theo tôi không? Hình như cậu cần một nơi trú ẩn!"

Người đàn ông ấy rất đẹp, toát lên vẻ trang trọng, lịch thiệp, hoàn toàn tương phản với dáng vẻ lôi thôi, nghèo hèn của tiểu thiếu niên.

Đặc biệt nụ cười...như dải màu rực rỡ giữa không gian ảm đạm.

"Hay là nên bắt đầu bằng một cái bánh bao nóng nhỉ?"

"Có thể thêm một cốc sữa nóng không? Tôi lạnh!"

Trong mắt người đó, tôi mãi mãi giống một con chó bị bỏ rơi được mình nhặt về. Chỉ cần được cho ăn, cấp chỗ nằm liền cúp đuôi chạy theo ngoan ngoãn nghe lời, hầu hạ, nhất dạ trung thành mãi mãi không thay đổi.

"Tôi ngủ với cậu, không đồng nghĩa cậu là người yêu của tôi. Để cậu tự suy diễn mình có quyền quản lý hay đòi hỏi tình cảm ở tôi! Nhìn lại mình đi, xứng sao? Cậu chỉ là con chó do tôi nhặt về!"

Phải! Vì tôi chẳng có gì xứng với anh, nên tôi sẽ làm mọi cách để chúng ta ngang tầm. Tôi chính là con chó hèn mọn...nhưng anh quên trước khi được loài người thuần hóa, tổ tiên của chó là sói và chúng sẵn sàng lao vào cắn xé bất kỳ thứ gì, chỉ cần hiện ra trong mắt nó thì liền hóa thành mục tiêu săn đuổi.

Yêu rồi thất vọng, đâm ra thù hận như những mảng đen trắng song song tương phản đan vào nhau.

"Cậu điên rồi!"

Ừm, từ ngày đồng ý theo anh, tâm trí hắn điên rồi.

Dám thật lòng yêu anh, hắn cũng điên rồi.

Hận anh, hắn cũng điên rồi.

Trả thù anh, hắn cũng điên rồi.

Lại chẳng thể quên anh, hắn cũng điên rồi.

Biết kẻ đó tâm tính không lương thiện, luôn xem thường mình, vậy mà vẫn cứ cố chấp chạy theo, hắn thật vô vọng cùng đáng thương khi nhận ra chính mình mới là kẻ mất đi tất thảy.

Cuối cùng kẻ kia vẫn luôn xem hắn là vật nuôi do mình nhặt về. Thích thì giữ lại, đến lúc chán thì đá bay.

"Đen và trắng...mãi mãi không thể cùng tồn tại thật ư?"

Minh Thắng nhìn vào đôi mắt nâu ấy, vẫn long lanh, mang theo thứ ánh sáng héo tàn cô độc. Soi rọi phản chiếu hình bóng anh, tựa như bầu trời đêm ôm lấy những vì tinh tú.

Sẽ không nói dối vào thời khắc đó, anh đã rung động.

Nhưng chỉ vậy thôi!

Vân Chiêu không phải là người anh yêu, cũng không phải là người anh luôn tìm kiếm.

Hắn cũng như bao con người khác, chỉ là cái bóng mờ lướt qua cuộc đời ngập tràn ánh sáng của anh.

Tác giả: Isa
26.04.2024

Black & White | Boylove StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ