Tác giả: Swannie
"Tôi đã nói rồi, hiện tại tôi chưa có tiền."
Sáng sớm, một vụ tai nạn đã xảy ra. Tuy không có thương tích hay án mạng đến mức lôi kéo cảnh sát, nhưng động tĩnh ồn ào được giật dây bởi một nhóm du côn cùng gã nào đó khiến đám đông dần hưởng ứng mà bị lôi kéo tới tập trung.
Park Jimin lấy mũ trắng chấm bi trên đầu vứt vào giỏ xe, đưa cánh tay lên nhìn đồng hồ, trong đầu chửi thề vài câu
"Mẹ kiếp...!"
"Bọn tao đã nói rồi, mày nôn tiền ra đây thì đi, không thì đừng hòng, chủ nhân của chiếc xe này thấy bị xước một miếng lớn như vậy, mày nghĩ có thể bỏ qua được hay sao?"
"Thì tôi đã giải thích rõ ràng rồi, để tôi đi rồi tôi sẽ quay về lấy tiền gửi các người."
Cánh tay siết chặt, Jimin như điên lên muốn xông vào đánh tất cả bọn chúng. Dù sao đó là cả một nhóm người, có xông tới cũng chỉ tổ rước thêm tai họa về phía bản thân, một hai tên thì có thể giải quyết bằng hành động, đằng này năm đứa thì bỏ thôi. Xem ra xử lý tình huống theo khuynh hướng nhẹ nhàng còn chẳng ăn nhập, tụi côn đồ kia đúng thuộc dạng không biết trái phải.
"Mày tính lừa bọn tao à? Để mày đi như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ chuồn ra khỏi đây, loại như mày, tụi tao gặp nhiều rồi."
"Vậy bây giờ các người muốn sao? Tôi không đem theo số tiền lớn như vậy bên người, vết xước trên xe rất nhỏ, có đền thì không lớn tới như vậy, các người bắt tôi đền bằng nửa giá trị gốc của chiếc xe, vậy khác gì giết người!?"
"Tụi tao không cần biết!"
"Con mẹ nó...mấy người...!?"
Chính là không còn cách nào khác để thoát khỏi vụ này, Jimin cầm trên tay chiếc điện thoại, đáp tới phía bọn chúng, ban đầu chúng nó còn ngơ ngác tưởng cái gì, lát sau đã thấy anh ngồi lên xe đạp, lao thật nhanh ra khỏi đây.
Cứ tiếp tục dây dưa mãi, chẳng phải ý kiến tốt gì cả, chậm trễ thời gian là điều hết sức kỵ trong cuộc đời Park Jimin. Vốn đã có việc bận cần giải quyết gấp, đành phải sử dụng tới kế sách hèn hạ như vậy cũng không vui thú gì.
Đám người kia nào có để ý, cứ trơ mắt ngơ ngác rồi nhìn theo bóng dáng Jimin vụt đi mất. Một đứa nhặt lên chiếc điện thoại, xem chừng màn hình bị vỡ nát, nhưng để lại di động để bọn chúng tìm lại được chủ nhân, đó cũng là ý của Jimin nốt. Cứ dây dưa mãi như vậy, còn mới sáng ra, đối với Jimin giống hệt câu chuyện khốn khổ mang nét tiêu cực trên nền phong thủy.
Jimin lao như điên ra đường chính, xác định đã cắt đứt bọn chúng mới từ từ ổn định tốc độ.
Dừng trước địa điểm, may mắn thay đã tới đây một lần, chứ điện thoại vừa ném đi, không khéo còn lạc đường.
Câu chuyện trên có thể tường thuật lại đại khái, Jimin là sinh viên năm nhất nhưng vì vài lí do nên muốn chuyển trường. Chuyển giao giữa hai kỳ học, tranh thủ thời gian còn đang nghỉ lễ, muốn hoàn thành cho xong mọi thủ tục nhập học. Mới có di chuyển trên đường, được cái phanh xe không ăn, đã vậy mắt còn nhìn chả rõ, trời xui đất khiến thế nào tông phải xe đang đỗ bên đường của người ta. Chủ nhân chiếc xe thì không thấy, lại thấy một lũ đầu gấu xuất hiện chặn đứng. Đền thì đền tiền thôi, nhưng đền bù thiệt hại bằng nửa giá trị của chiếc xe, Jimin tài nào móc ra được số tiền lớn tới như vậy. Dù nói phải trái thế nào nhất định cũng không chừa cho anh đường lui, chi bằng vứt di động lại, có muốn đền tiền nên chờ anh giải quyết xong xuôi công việc rồi tới trả chưa muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin ver] Theo đuổi cậu chỉ một lần duy nhất nói lời "Yêu"
FanfictionTác giả: Swannie (ichigo_kun15)