Tác giả: Swannie
"Anh đã không uống được như vậy còn gọi ra để làm gì?"
Jimin nhìn dáng vẻ của Jungkook chỉ biết mỉm cười, thiếu điều không phát ra thành tiếng.
Giờ cao điểm của quán đã trôi đi, khoảng thời gian bây giờ là lúc nghỉ ngơi tốt nhất, tranh thủ được khi nào thì hay khi ấy. Quán vẫn có người, chẳng qua so với đầu giờ chiều liền ít đi hẳn. Cũng may Jimin không đăng kí suất làm thêm buổi tối, thời điểm đó còn áp lực về số đông hơn nhiều. Tuy rằng tùy ngày này ngày kia, nhưng đa số mọi ngày đều diễn ra giống chang vậy.
Jungkook nhìn cốc nước trên bàn, nhớ đến hình ảnh ngày xưa khách tới chơi nhà uống cà phê bỏ vài cục đường, cơ sự thế nào trên bàn lại chẳng lấy thứ gì đó ngọt để đổ vào. Lại nhìn thấy thứ gọi là Latte này còn có hình dáng xa vời, chắc chắn đây là lần đầu tiên biết đến thức uống này. Trong tích tắc hắn liền nghĩ mấy cái sở thích thích uống mấy thứ này thật sự kì lạ.
"Nếu anh không uống được thì về thôi."
Jimin trở lại với bộ trang phục khi bước từ ở nhà đến đây. Giờ này hết phiên anh làm mới lập tức trả quần áo, hiện tại chỉ đóng vai khách hàng ngồi cùng Jungkook thôi.
"Tầm bậy. Ai nói tôi không uống được?"
Lời vừa dứt, tay phải nâng cốc lên đưa vào miệng uống một hơi hết sạch. Đầu lưỡi cảm nhận sự man mát từ hơi lạnh cùng vị ngọt đắng xen trộn. Đối với hắn thì loại trải nghiệm mới này cần được từ từ hình dung mới có khả năng viết ra cảm nhận.
Theo quan niệm nam tử hán đại trượng phu, đấng nam nhi khi chấp nhận thử thách thì phải hiên ngang, dũng cảm vượt qua.
So với Jimin ngồi đối diện cười ha hả trước cái hành động bộc lộ khí phách đàn ông ấy thật đỗi đối nghịch. Sự thật rằng không uống được thì cứ tự nhận, vậy đáng ra đỡ hài hước hơn.
"Uống xong rồi, về thôi!"
Jungkook loay hoay nuốt nước bọt vài lần để rửa trôi đi dư vị còn đọng lại trong khoang miệng mới đứng dậy.
"Bây giờ cứ thế về sao?"
"Có vấn đề gì à?"
"Giờ vẫn còn sớm, không phải nên đi mua gì đó nấu bữa tối khao tôi ăn đó chứ?"
Tiện đây nhắc về vấn đề này, dù là người mới gặp nhưng chẳng phải chàng ta cũng tốt đi. Ngày hôm nay mới đụng phải xe người ta như vậy, lại hà cớ gì để bụng hắn không được no sao? Do dự một lúc mới đồng ý chiêu đãi bữa tối. Ngoài mặt vui vẻ, bên trong thở dài thống khổ. Tiền tiết kiệm dành dụm được thời gian qua chắc tiêu hết luôn.
Bước lên xe hướng đến siêu thị.
Nắng buổi chiều không còn gay gắt như đầu giờ, nhưng mấy tia nắng này chiếu xuyên qua gây cho ta cảm giác khó chịu chẳng hề kém cạnh. Phía xa xa chân trời đang dần chuyển biến sắc màu, sớm muộn cả bầu trời sẽ nhuộm thành màu cam đỏ rực, thứ rực rỡ ấy thực sự rất huyền ảo.
Jimin lấy tay che nắng, nhìn qua bên ngoài cửa kính xe ngắm mọi thứ xung quanh. Ngồi chờ đèn đỏ tắt, khoảnh khắc tia nắng chiếu vụt qua mang theo cả khung hình ánh cười nhẹ nhàng của đối phương, trái tim Jungkook giống như khẩn trương mà rung động lệch nhịp. Đã khá lâu rồi gã mới nhìn thấy thứ bản thân mong muốn bấy lâu nay, chính là cái dáng vẻ tươi vui tỏa ra từ người này. Bỏ dòng suy nghĩ vu vơ ra khỏi đầu, tiếp tục chú tâm vào việc lái xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin ver] Theo đuổi cậu chỉ một lần duy nhất nói lời "Yêu"
FanfictionTác giả: Swannie (ichigo_kun15)