Tác giả: Swannie
Jungkook đứng ngồi không yên, phải nói chính xác là trầm tư một hồi rất lâu, nhìn thấy dáng vẻ Jimin đủ hiểu đám người kia làm gì rồi, thở dài không ra hơi đáp lại lời đối phương
"Không cần phải đền tiền đâu, nhưng cậu phải đền cho tôi thứ khác. Thế nào? Như vậy được chứ?"
Thú thật, Jimin nhìn thấy cách ứng xử của Jungkook còn có vài phần rất thất vọng. Cái con người đồn đại là hung hăn, dữ tợn đang đứng trước mặt mình lại rất văn minh cùng tao nhã. Có thể nào do tốt tính quá nên người đời truyền miệng nhau nói xấu không?
Nghĩ qua nghĩ lại, quả nhiên vẫn nên đồng ý với điều kiện. Bất luận hắn ta chọn anh đền bù thế nào thì cũng tốt hơn đám người kia hở miệng đòi đánh, đòi tiền.
"Vậy tôi đền anh như thế nào đây?"
"Chưa nghĩ ra, bởi vậy nên tôi sẽ theo cậu cho tới khi nghĩ ra."
"Anh theo tôi như vậy tôi không thấy phiền thì chí ít anh cũng thấy chứ?"
Ngược lại với suy nghĩ tưởng như Jungkook đang đùa, hắn ta đem cái bản mặt đầy đáng tin và lấn áp chính mình, chốc lát tự biến mình thành kẻ ngu mong sao đừng bám theo mình dở hơi như thế.
Cuối cùng hắn trả lời vỏn vẹn hai từ.
"Xe tôi!"
Jimin đúng tự nhiên vác tới đời sống mình rắc rối kia mà. Bây giờ đổi lại đền tiền được chứ?
Bỏ đi, vậy còn phiền phức hơn.
Thở dài một cái, ý muốn nói muốn làm gì thì làm, rắc rối coi như được giải quyết xong, cùng lắm cho đến khi người ta nghĩ được thứ muốn mình đền rồi thực hiện sau.
Jimin ngồi lên yên xe định trở về nhà, chỗ ngồi phía sau bị kéo lại, nào ai ngờ tới Jungkook nhảy lên ngồi, còn ngồi theo kiểu chả giống bình thường, quay lưng về phía Jimin áp tấm lưng hai đứa với nhau.
"Anh làm gì thế hả!?"
"Lo đạp xe đi, không phải muốn về sao?"
"Đáng ra thay vì đồn anh hổ báo nên đồn anh điên khùng mới phải."
Mặc kệ hắn ngồi ở phía sau xe, Jimin thản nhiên đạp xe trên đường. Khác với mọi hôm có thể thoải mái, hôm nay vác thêm người nên khối lượng làm suy giảm vận tốc chút ít. Nghĩ kĩ lại thì lần cuối cùng anh đạp xe chở ai đó ngồi sau tới nay là bao lâu rồi nhỉ?
Jungkook ở ngồi ở phía sau, ánh mắt nhìn ngược phía. Chiếc xe cứ chạy về phía trước còn đứng trên góc nhìn này giống hệt đang đi lùi. Loại cảm giác này thực sự rất kích thích thú vui bên trong chúng ta.
Dừng lại ở trước cửa nhà, Jimin cố tình phanh xe gấp. Theo quán tính suýt nữa đã có kẻ ngã nhào xuống, nhưng phản xạ cực tốt nên chỉ hù được trong tim. Anh nhìn dáng bộ người ta rồi cười khẩy, ấy thế mà hắn ta cho rằng chuyện này mang tính hài hước mà thôi.
Hai người không nói bất cứ lời nào.
Jimin cứ thong dong ném sự hiện diện của người theo sau sang một bên, nếu hắn ta hỏi lập tức trả lời, còn không thì coi như hồn ma nào đó đi theo ám ảnh đi. Nhưng hồn ma bám người rủa nguyền gây cho chúng ta ám ảnh tâm lý, chứ người không mê tin dị đoan như Jimin lấy cái gì để sợ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin ver] Theo đuổi cậu chỉ một lần duy nhất nói lời "Yêu"
FanfictionTác giả: Swannie (ichigo_kun15)