39

642 56 3
                                    

Toàn thân Jaemin cứng đờ, mọi giác quan đều tập trung vào hơi thở ấm nóng đang nhè nhẹ phả vào tấm lưng trần của cậu. Sóng mũi cao và gò má mềm mại nào đó cứ chốc chốc lại sượt qua da thịt khiến bạn học Na căng thẳng nắm chặt cái điện thoại trong tay. Dù rất muốn rời khỏi giường nhưng vì lo rằng làm như vậy sẽ khiến anh tỉnh giấc nên cậu trai chỉ có thể cắn môi nằm yên, một chút cũng không dám động.

"Ưm...lạnh quá..."

Trong lúc Jaemin còn đang xoắn xuýt nghĩ ngợi không biết phải làm sao để bỏ trốn thì bên tai đã bất chợt truyền đến tiếng than nhè nhẹ. Chiếc chăn to sụ trên người cả hai khẽ động đậy, hình như là do Jeno vừa co chân lên để nép hẳn cả người vào lưng cậu. Bạn học Na thông qua tiếp xúc gần gũi này, mơ hồ còn có thể cảm giác được cơ thể anh đang nhè nhẹ run.

Cậu trai nuốt nước bọt, yết hầu nam tính trồi lên rồi lại trượt xuống, nội tâm trong phút chốc rơi vào giằng xé mãnh liệt. Dù biết là không nên, nhưng rốt cuộc Jaemin vẫn nhét điện thoại xuống dưới gối rồi hít một hơi thật sâu. Cậu quyết định dùng hết dũng khí mà bản thân mình có, thật sự xoay cả người lại và ôm trọn anh vào lòng.

Người tiền bối mềm mại quá, ôm thật là thích!

Bạn học Na không tự chủ được mà cong lên khoé môi, nhịp tim trong lồng ngực phút chốc như muốn nổ tung. Cậu nhắm mắt lại bắt đầu cẩn thận mò mẫm, sau khi đã chắc chắn thứ mà bàn tay mình đang chạm vào là lớp vải áo chứ không phải làn da trơn mịn của anh, bấy giờ Jaemin mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chưa kịp để cậu tận hưởng cảm giác vui sướng được lâu, nhịp thở của anh ngay sau đó rất nhanh đã trở nên gián đoạn. Bởi lẽ Jeno vốn không phải người ngủ sâu giấc, chỉ cần một âm thanh nhỏ thôi là đã có thể đánh thức anh khỏi giấc ngủ mộng mị. Đó là chưa kể hiện tại sau lưng anh còn có một đôi tay đang ngọ nguậy sờ nắn lung tung nữa.

"A...?"

Jeno chớp chớp mắt vài lần để làm quen với ánh sáng bên ngoài, mà thủ phạm đã khiến cho anh tỉnh giấc cũng vì thế mà trở nên hoảng loạn. Khoé môi cậu giật giật, trong đầu cố gắng nghĩ ra hàng vạn lý do mà Jaemin cho là hợp lý nhất để giải thích cho việc cậu đang ôm anh trong khi chẳng có chiếc áo nào trên người.

"A-Anh dậy rồi ạ? E-em..."

Cậu hớt hải lùi ra sau, thiếu chút nữa đã ngã xuống giường nhưng may mắn là anh đã kịp thời nắm lấy bắp tay cậu giữ lại. Bạn học Na mấp máy môi, muốn nói gì đó để cứu vãn tình thế nhưng Jeno đã nhanh chóng kéo cậu trở về chỗ cũ trên giường.

"Không sao, cứ ở yên như vậy đi."

Anh dịch người tựa đầu lên cánh tay Jaemin rồi rúc mặt sát vào lồng ngực dày của cậu, thoả mãn híp mắt cười.

"Thế này ấm lắm."

"V-vâng..."

Không ổn rồi, từ vị trí này thì tiền bối sẽ nghe thấy tiếng tim đập nhanh đến chết tiệt của mình mất!

Cậu trai nhắm tịt mắt, thầm ước phải chi bản thân có thể bốc hơi ngay lập tức được thì tốt biết mấy. Nhưng cậu nào có hay viền tai của vị tiền bối họ Lee nào đó cũng đã ửng hồng lên rồi.

[JaemJen] [Tweetfic] How To Touch A Cat 🐾Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ