37

586 62 1
                                    

"Jaemin? Sao cậu lại ở đây?"

Jeno mở to mắt hết cỡ nhìn cậu trai đang ra sức nhai miếng cuốn trong miệng. Bên má phải của cậu phồng lên, thật khiến anh muốn bật cười vì trông Jaemin lúc này cũng khá đáng yêu đó chứ. Trong suy nghĩ của anh thì là vậy, nhưng Jeno nào có hay trước đó cậu đã lén trừng mắt nhìn ông chủ Kim, cố tình tỏ rõ thái độ cho người kia biết.

Ấy thế mà chỉ vài giây sau, đến khi đôi mắt ấy quay trở lại đối diện với anh thì ngay lập tức đã biến thành dáng vẻ ngọt ngào như ngày thường. Cậu nghiêng đầu nở nụ cười, con ngươi to tròn lấp lánh ánh lên vẻ dịu dàng ngoan ngoãn.

"Hôm nay em cũng có hẹn đi ăn với bạn ở đây, trùng hợp ghê!"

"Vậy bạn của cậu đâu?"

"Nhưng mà...em đợi nãy giờ vẫn chưa thấy ai hết, chắc là tụi nó cho em leo cây rồi..."

Jaemin rầu rĩ cúi đầu, trong giọng nói lộ ra sự thất vọng chán nản, trông đến là tội nghiệp. Từ bàn ăn phía sau đồng loạt vang lên ba tiếng hắt xì khiến Jeno giật mình, không khỏi cảm thán rằng mùa đông năm nay đúng là lạnh thật đấy. Nhiều người bị cảm lạnh đến thế cơ mà.

Na Jaemin!!! Mày có nhất thiết phải bán đứng bạn bè như thế không hả?

Ba con người đã "cho Na Jaemin leo cây" xoa xoa cánh mũi, nghiến răng nghiến lợi nhìn tên bạn thân của cả đám đang làm nũng níu tay áo người đẹp của cậu ta mà tỏ vẻ đáng thương. Jisung tặc lưỡi lắc đầu, gật gù công nhận hoá ra yêu vào rồi thì đến cả diễn viên người ta cũng có thể làm được.

"Vậy...cậu ấy ngồi đây ăn với tụi mình nha anh?"

Jeno nhìn cậu trai ủ rũ cũng có chút không nỡ, liền quay sang nhỏ giọng hỏi ông chủ Kim. Doyoung từ nãy vẫn luôn yên lặng dõi theo biểu cảm biến hoá khôn lường trên gương mặt của tên nhóc đẹp trai kia, dù chưa hiểu lắm vì sao cậu ta lại có địch ý với mình nhưng vẫn gật đầu chấp thuận. Jaemin hí hửng ngồi xuống bên cạnh Jeno, chẳng buồn để ý đến ông chủ Kim mà chỉ chuyên tâm dính chặt lấy người đẹp của cậu.

"Thịt chín rồi này, để anh cuộn cho em nhé Jeno!"

Doyoung cầm kẹp định gắp thịt ra, nhưng đã bất ngờ bị chặn lại bởi một cái kẹp khác. Ngẩng mặt lên nhìn, vẫn là gương mặt tươi cười hoà nhã đó.

"Không cần đâu, em ngồi cạnh tiền bối nên tiện tay hơn. Việc này để em làm là được."

Dứt lời, chưa kịp để ông chủ Kim phản ứng thì miếng thịt đã được đặt lên trên dĩa của cậu. Jaemin nhanh tay cắt nó thành từng miếng nhỏ, lại liếc sang xấp lá vừng gần đấy liền nhướn mày nhìn Doyoung. Cậu cẩn thận tách một lá ra, đặt thịt, kimchi, cà rốt và một lát tỏi nhỏ lên trên. Xong xuôi đâu vào đấy rồi mới tít mắt cười cầm nó đưa lên miệng Jeno.

"Tiền bối, ngon lắm đó anh mau ăn thử đi!"

"Được rồi, cảm ơn cậu."

Tai anh đỏ lên, tránh kiểu nào cũng không xong nên cuối cùng chỉ đành hé môi đón lấy thức ăn từ tay Jaemin. Sau đó cảm nhận được ánh mắt của ông chủ Kim liền vội quay mặt đi, cố tìm một chủ đề khác để nói. Còn cậu trai nhỏ tuổi hơn thấy anh chịu để mình đút thì vui đến mức không khép nổi miệng, lập tức làm thêm một cuốn mới cho Jeno.

Nhìn cậu ta kìa, thiếu điều chỉ mọc ra thêm đôi tai với cái đuôi nhỏ mà vẫy thôi!

Ông chủ Kim bĩu nhẹ môi, cảm thấy nhóc con này hình như là đang hiểu lầm gì rồi nên mới tới đây đánh dấu chủ quyền. Nhưng mà thời gian quý báu của anh bên cạnh em trai nhỏ cũng cứ như vậy mà bị cậu ta phá hỏng mất sao?

"Hyung, anh khát không? Em gọi nước nhé?"

"Gọi soju đi! Trẻ con thì không uống cũng được."

Doyoung đánh mắt về phía Jaemin, thâm thuý nhếch môi cười khiến cậu trai bực bội cắn chặt răng. Vốn cậu đã định sẽ gọi một cốc soda vị đào cơ, nhưng rốt cuộc thì lại bị những lời lẽ kia khiêu khích nên lúc này ý nghĩ đó đã nhanh chóng bị ném ra sau đầu.

"Vừa hay ở đây cũng không có trẻ con. Tiền bối, em cũng muốn uống soju."

"Vậy thì uống thôi~"

Ông chủ Kim chốt hạ bằng một câu như vậy, vài chai rượu lập tức được dọn lên trên bàn. Bản chất soju thực ra có nồng độ cồn không cao, nếu chỉ vài ly thôi thì chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Jaemin nuốt nước bọt nghĩ thầm, dù sao thì bây giờ cậu cũng chẳng thể quay đầu được nữa rồi.

Mạnh miệng là thế nhưng chỉ một tiếng sau đó thôi, bạn học Na đã bắt đầu gà gật, mặt mày đỏ bừng hết cả lên. Jaemin quay sang vòng tay quanh eo Jeno giữ rịt ở đó, cậu đem mặt cật lực dụi vào vai áo anh rồi hít một hơi thật sâu, lấp đầy buồng phổi bằng hương vị thanh mát mà chỉ anh mới có được.

"Ức...tiền bối...thơm quá!"

Bạn học Na cười hì hì dựa sát người vào tiền bối Lee, ánh mắt mơ màng vừa vô tình chuyển hướng về phía ông chủ Kim đã lập tức mở to ra. Cậu chỉ tay về phía Doyoung, lè nhè tiếng được tiếng mất mà lớn tiếng trách móc.

"Hắn ta...ức...là...đồ tồi!"

Jeno nghe thấy vậy liền hốt hoảng bịt miệng cậu trai lại, cực kỳ áy náy quay sang giải thích với Doyoung. Tên nhóc này rốt cuộc ngày hôm nay là bị cái gì anh cũng không biết nữa! Lại dám cùng ông chủ Kim đọ tửu lượng, thật là ngốc hết chỗ nói!

"Hiong, xin anh đừng để bụng nhé! Cậu ấy say quá rồi."

"Em...ức...không cho..."

"Của em...của em..."

Mặc cho anh đang cố hết sức gỡ tay cậu ra khỏi người mình, nhưng Jaemin vẫn như cũ bướng bỉnh ôm chặt lấy eo anh. Hết cách, Jeno đành phải ghé sát nói nhỏ vào tai cậu một câu thì lúc bấy giờ bạn học Na mới chịu buông tay.

"Ngoan, nghe lời, rồi tôi sẽ hôn cậu một cái."

Jeno đỡ cậu trai cùng đứng lên, choàng tay cậu qua vai mình rồi bắt đầu từng bước cẩn thận dìu Jaemin rời khỏi nhà hàng. Bỏ lại những cặp mắt đang trợn tròn lên của ba bạn học nào đó ở phía sau. Renjun thở dài day day trán, ngán ngẩm cảm thán rằng mỗi lần dính tới chuyện của tiền bối Lee là y như rằng tên bạn thân của nó sẽ lại có kết quả bét nhè thế này đây.

"Em đưa cậu ấy về nhé."

"Ừ, đi cẩn thận nha!"

"Vâng, hiong."

"À mà Jeno nè, cậu nhóc đó có vẻ là người tốt đó!"

Doyoung nở nụ cười đầy chân thành, vui vẻ nhìn gò má của cậu em trai mình dần ửng hồng lên rồi từ từ bóng dáng của Jeno cũng khuất dạng sau cánh cửa. Ở bên cạnh còn có một Na Jaemin say khướt đang không ngừng lẩm bẩm nói lời yêu gửi đến anh.

"Tiền bối, em thích anh nhiều lắm..."

[JaemJen] [Tweetfic] How To Touch A Cat 🐾Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ