34

614 77 0
                                    

Jeno vươn vai ngồi dậy, cảm thấy tinh thần đã hoàn toàn rũ bỏ được hết mỏi mệt sau một giấc ngủ dài. Anh ngẩng mặt nhìn lên đồng hồ, thấy kim giờ lúc này mới vừa chạm mốc ở vạch số sáu thì có chút giật mình. Lại ngoái đầu nhìn ra khung cửa sổ, đón chào anh giờ đây chỉ còn lại màn đêm tối cùng những ánh đèn đường lập loè. Jeno gãi gãi đầu gật gù, có lẽ là vì việc trông coi cửa hàng khiến anh mất quá nhiều sức nên mới chợp mắt lâu đến vậy.

Anh với tay chộp lấy chiếc điện thoại, nhưng làm cách nào cũng không mở lên được. Tặc lưỡi một cái, anh đành phải đem nó đi sạc pin, còn bản thân thì vào nhà tắm một chuyến. Jeno xoa xoa cái bụng xẹp lép đang biểu tình dữ dội của mình, anh phải nhanh nhanh chóng chóng kiếm gì đó để ăn mới được. Tắm rửa xong xuôi, anh khoác đại một chiếc áo nỉ lên người, choàng thêm cái áo khoác nữa bên ngoài để giữ ấm rồi đi xuống lầu.

Jeno đẩy cửa bước ra, lại ngoài ý muốn phát hiện có ai đó đang ngồi bó gối ở ngay bên cạnh cửa nhà mình. Mà người này cũng chỉ vừa nghe thấy tiếng cửa lạch cạch thôi là đã vội vàng đứng bật dậy tiến lại gần. Anh nheo mắt muốn nhìn kỹ gương mặt đối phương, đến khi rõ ràng rồi thì trong lòng liền cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Bởi đó chẳng phải là...

"Na Jaemin? Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Em chờ anh."

Cậu trai nói chắc nịch như đinh đóng cột, đôi mắt mở to nhìn chằm chặp Jeno như thể đang sợ hãi điều gì đó. Anh nhìn xuống đôi bàn tay cứ lúc lắc muốn nhấc lên rồi lại thả xuống của Jaemin, nhận ra hình như cậu ấy vẫn còn mặc cả bộ trang phục đi học từ sáng chưa kịp thay. Có chuyện gì khẩn cấp xảy ra sao?

"Cậu chờ tôi để làm gì?"

"Thì...vì tiền bối đã không trả lời tin nhắn hay nhận điện thoại của em từ tận hồi trưa, vậy nên em..."

"Vậy nên vừa tan học một cái là cậu đã chạy ngay đến đây ngồi rồi?"

"Vâng..."

Jaemin cúi đầu nhìn xuống đất trông đến là tội nghiệp, tóc tai cậu rối bời xù hết cả lên. Trong lòng chợt dâng lên cảm giác tội lỗi, bàn tay anh vô thức vươn tới đặt lên đầu cậu xoa nhẹ. Cậu trai giật mình ngẩng mặt lên, vừa vặn thu vào mặt một gương mặt xinh đẹp dịu dàng. Không phải là Jaemin đang mơ đó sao? Người đẹp lúc này thật sự là đang vừa xoa đầu vừa mỉm cười ngọt ngào với cậu đó sao?

"Xin lỗi nhé, tôi mệt quá nên ngủ quên. Mà điện thoại của tôi cũng hết pin từ lúc nào không hay luôn. Đã làm cậu lo lắng rồi."

Jeno chớp mắt nhìn cậu, phát hiện ra đôi mắt của người nhỏ tuổi hơn lúc này đây đã long lanh đến độ sắp phát được cả ra ánh sáng rực rỡ.

Cậu ấy thích được xoa đầu đến vậy hả ta?

"Vậy...vậy tiền bối cho em hôn một cái có được không?"

Lại yêu cầu đột xuất lạ lùng gì nữa đây?

"Không được."

Anh nghiêm mặt thẳng thừng lắc đầu, cậu trai ở đối diện thấy vậy liền lập tức trở nên ỉu xìu. Người đẹp vô tình quá đi à, Jaemin ủ rũ chau mày. Trước khi cậu có cơ hội kịp hờn dỗi trề môi ra thì giọng của anh đã lại lần nữa cất lên với âm điệu nhẹ nhàng hơn.

"Nhưng ôm một cái thì được."

"Aaaa em thích tiền bối quá đi mất."

Cậu chàng vui sướng reo lên rồi nhảy bổ vào người anh, khiến Jeno suýt nữa bật ngửa ra đằng sau. Anh hốt hoảng túm vào áo cậu để giữ thăng bằng, còn cái tên nhóc kia thì đã nhanh nhảu quấn chặt tay mình quanh eo và hông anh từ lúc nào không hay. Hai người đứng như vậy một lúc lâu, đến khi cái bụng đói meo của Jeno cuối cùng không chịu nổi nữa. Anh đành phải vỗ vỗ lên vai cậu rồi ủn nhẹ Jaemin ra.

"Chắc cậu cũng chưa ăn gì hết có đúng không?"

"Dạ chưa."

Cậu trai lắc lắc đầu, nhìn cũng khá đáng yêu đấy chứ, Jeno nghĩ thầm. Anh đút hai tay vào túi áo, ngẫm nghĩ một chút trước khi mở lời. Thì dù sao người ta cũng đã chạy theo anh về đến tận nhà rồi ngồi đợi anh ở đây cả mấy tiếng đồng hồ. Chí ít thì anh cũng phải đãi Jaemin một bữa để cảm ơn cậu nhóc chứ nếu không thì lương tâm anh sẽ bị cắn rứt mất.

"Vậy cùng đi ăn nhé? Bữa này tôi mời."

"DẠ~"

Không tốn một giây nào, cậu liền đáp lời anh ngay tắp lự. Jaemin vội vã chạy đến bên cạnh anh, ngoan ngoãn lẽo đẽo bước theo Jeno như thể sợ rằng chỉ cần cậu lơ là một chút thôi thì anh sẽ lập tức biến mất vậy. Đi được một đoạn, anh mới nhớ ra rằng hình như vẫn còn điều gì đó chưa đúng lắm bèn quay lại hỏi cậu.

"Mà sao Jaemin biết nhà tôi ở đây?"

"Em hỏi tiền bối Mark ạ!"

"Cậu hứa tặng anh ấy mấy quả dưa hấu?"

"Một ạ!"

"Nói thật!"

"Ba ạ!"

"...."

"Là năm, năm trái..."

"Cơ hội cuối."

"Tổng cộng là bảy quả tất cả thưa tiền bối..."

Jeno vuốt mặt thở dài, anh đã gọi ai là cậu ngốc cơ chứ? Người đó chắc chắn không phải Na Jaemin rồi...

[JaemJen] [Tweetfic] How To Touch A Cat 🐾Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ