6

950 69 88
                                    

Nay yên bình 1 chap nè🥰.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________________

Sau khi xe cấp cứu đến thì Soobin được đưa đến bệnh viện, đã hơn hai tiếng rồi đèn phòng vẫn sáng, em ngồi thấp thỏm bên ngoài với nổi lo lắng tột cùng. Tại sao Soobin cũng bệnh mà lại mặc kệ bản thân chăm sóc cho em vậy, tại sao chứ?

"Soobin à, tại sao em lại như vậy chứ?" em khóc rồi, lần đầu tiên em khóc vì ai đó.

"Không sao đâu Yeonjun à, anh đừng có khóc nữa mà." Kai ngồi kế bên cố gắng dỗ em nín khóc.

"Nhưng là lỗi của anh, do anh Soobin mới bị như vậy không phải sao?" em ngước mắt lên nói.

"Không phải tại anh đâu Yeonjun, nín đi Soobin không muốn anh khóc như này đâu!" Taehyun vừa nói xong thì đèn phòng cũng tắt, bác sĩ bước ra thở phào nhẹ nhỏm, thấy vậy em liền chạy đến chỗ bác sĩ.

"Em ấy sao rồi bác sĩ, Soobin sao rồi bác sĩ!" em nắm lấy vai bác sĩ hỏi.

"Cậu ấy không sao, người nhà bệnh nhân không cần lo lắng nữa, cậu ấy do sốt cao mà không nghỉ ngơi đầy đủ, sốt hơn 40°C so với người bình thường thì có lẽ đã nhập viện rồi, thậm chí vết thương trên cánh tay cậu ấy cũng ảnh hưởng khá nhiều tới sức khỏe, nhưng đừng lo chỉ cần ở lại bệnh viện khoảng một tuần để hồi sức thì sẽ khỏe, thể lực của cậu ấy rất tốt nên có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì, khoảng vài tiếng nữa cậu ấy sẽ tỉnh thôi!" nói xong bác sĩ cũng cười rồi quay lưng rời đi.

"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ!" em lễ phép gập người chào bác sĩ, sau đó cả bốn người cùng nhau vào phòng hồi sức của gã.

Nhìn Soobin khuôn mặt đã thoải mái hơn, vẫn còn đang nhắm mắt say giấc, em thở phào, tâm trạng cũng an tâm hơn phần nào. Đột nhiên em nhớ ra gì đó rồi quay sang nói với Taehyun.

"Taehyun em giúp anh một chuyện được không?" em nhìn nhóc nói.

"Chuyện gì vậy ạ? Nếu được em sẽ giúp." nhóc nhìn em rồi nói.

"Chuyện Mine ngoại tình,...em giúp anh điều tra được không?" em nói hơi ngập ngừng, do em mà Soobin ra như thế này, vậy mà bây giờ còn nhờ em họ của gã giúp, nhóc có ghét em luôn không đây.

"Tất nhiên là được, mà Yeonjun này, một chút nữa em quay lại em có chuyện cần nói với anh." nói xong nhóc cùng với Kai và Beomgyu ra khỏi phòng, chỉ còn em và gã trong căn phòng bệnh, em ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

"Soobin à, anh xin lỗi, anh không biết cảm xúc của mình là gì nữa Soobin à, anh thật sự không biết mình như thế nào nữa..." em nắm lấy tay gã thì thầm.

"Um...không phải lỗi của anh..." đột nhiên gã động đậy, giọng thì thầm.

"Soobin em tỉnh rồi sao, chờ anh một chút anh gọi bác sĩ!" nói xong em chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào, trong lúc bác sĩ kiểm tra thì em gọi cho mọi người thông báo Soobin đã tỉnh, ba người kia cũng thở phào rồi cúp máy tiếp tục điều tra Mine. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong thì em cũng đã ra ngoài mua cháo về, vào phòng thì gã vẫn đang ngồi trên giường mỉm cười với em.

"Soobinie em ăn chút cháo nà." em ngồi xuống cạnh giường mở hộp cháo ra.

"Đút em đi, tay em hơi đau." gã một phần muốn em đút, một phần là do tay đau thật.

[SOOJUN HOÀN]Tình đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ