Sau đó thì đúng như kế hoạch vạch ra từ trước, em đi đến gặp những...người yêu khác của Oh Mine. Lúc em đến thì năm người kia đã có mặt đầy đủ, thấy em thì đứng dậy chào, em cũng lịch sự chào lại sau đó ngồi xuống.
"Anh là Choi Yeonjun?" Lemin hỏi, có phần chau mày.
"Đúng là tôi, bây giờ tôi sẽ cho các cậu xem một số bằng chứng, nhưng có lẽ cũng không cần, vì chỉ cần hỏi những người còn lại thôi cũng đủ xác nhận rồi." em đặt máy tính xuống bàn, sau đó mở ra một loạt hình ảnh và video về việc cô ta làm.
"Ồ thì ra cô ta lợi dụng chúng ta cùng lúc cũng chỉ để rút tiền thôi à, cũng hay đấy." Hasun nhìn vào màn hình đang phát video về cô ta, nở một nụ cười châm biếm.
"Giờ các anh định xử lý cô ta như nào đây?" tựa lưng vào ghế nhấp miệng ít cà phê, Dowo lên tiếng hỏi.
"Việc xử lý này tôi cho các cậu thích làm gì thì làn, tôi không tham gia." em đóng máy tính lại rồi lên tiếng.
"Nhưng anh cũng phải đảm bảo một chút an toàn cho chúng tôi chứ Yeonjun, tuy đều là công ty lớn trong nước, nhưng gia đình cô ta cũng đang hợp tác với gia đình chúng tôi còn gì?" Hijun nói, dù gì cũng phải an toàn là trên hết, không tính toán kĩ lưỡng thì bị ảnh hưởng là chuyện rất có thể.
"Các cậu không cần lo, nếu có thứ gì khó giải quyết cứ gọi cho tôi, tôi sẽ cho người xử lí, còn bây giờ tôi có việc rồi, tạm biệt!" nói xong em nhấc người khỏi ghế rồi đi một mạch khỏi quán cà phê để trở về bệnh viện.
Đi đến trước của phòng bệnh của Soobin đặt tay lên nắm cửa, nhưng em không mở ra mà đột nhiên khựng lại mà ngồi xuống ghế. Em đang suy nghĩ lại về bản thân em, liệu em có xứng với Soobin không, liệu nếu như chuyện Mine ngoại tình không xảy ra liệu em có nhận ra mình yêu gã hay không.
Em có phải là một kẻ hai mặt chả ra gì hay không, liệu gã yêu một người như em gã có được hạnh phúc hay không. Em không hề xứng, vì lúc biết Mine ngoại tình em mới phát hiện ra mà tự trách bản thân mình. Vậy em có bị...coi là một kẻ tồi không. Đang ngồi ở ghế hổn độn trong mớ suy nghĩ thì có ai đó đập vào vai em.
"Yeonjun, sao anh không vào trong mà ngồi đây?" là Taehyun, nhóc trên tay đang cầm một bịch cháo, có lẽ là cho Soobin.
"Anh...đang suy nghĩ một chút thôi..."em cúi gầm mặt.
"Anh đang tự trách bản thân tại sao Mine ngoại tình anh mới nhận ra mọi chuyện phải không?" nhóc ngồi xuống bên cạnh hỏi.
"Anh...anh...anh..." bị nói trúng tim đen khiến em không thốt lên được một câu, miệng cứ lấp ba lấp bấp.
"Anh không cần lo tới chuyện đó đâu, anh nhận ra đã là quá tốt rồi, cũng chả ai biết Oh Mine là con người như vậy nên cũng không thể trách anh được."
"Nhưng anh có tồi quá không, liệu anh có xứng đáng với tình cảm của Soobin không..."
"Tất nhiên là xứng!" cánh cửa phòng bệnh mở ra, gã đến trước mặt em nói.
"Sao em lại ra đây vậy Soobin, vào phòng nằm nghỉ nhanh lên!" em cố đẩy gã vào phòng.
"Taehyun ở ngoài chút nhé, anh có chuyện cần nói riêng với Yeonjun." nhóc nghe thì gật đầu, gã thấy vậy thì cũng đóng cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOOJUN HOÀN]Tình đơn phương
FanfictionLiệu sự hi sinh cho mối tình đơn phương của Soobin có được bù đấp? Ngược Soobin, HE