1

2.3K 111 167
                                    

"Anh nhìn gì phía bên đó thế Yeonjun?" gã hỏi khi thấy em cứ nhìn về phía bàn hướng bên kia của phòng ăn.

"Không có gì đâu Soobin à, anh chỉ ngắm xung quanh xíu thôi." em bối rối quay qua giải thích với gã.

"Kể em nghe đi mà Yeonjunie, em không kể ai đâu mà." gã ra sức nài nỉ, em cũng chỉ chịu thua mà nói ra.

"Anh đang nhìn crush của anh đó."em nói xong thì lấy tay che mặt ngại ngùng, lỗ tai thì đỏ bừng lên. Còn gã nghe xong thì tim như hẫng đi một nhịp, người gã thích đã có người trong lòng.

"Anh thích ai vậy, nói em biết được không?" gã hỏi.

"Là...là" em hơi ngập ngừng.

"Là ai?" gã lại hỏi.

"Oh Mine khoa công nghệ, học cùng lớp với em đó." em nói xong thì che mặt cúi gầm đầu xuống, ngại chết đi được.

"Vậy sao, anh cần em giúp không? em sẽ giúp hai người làm quen nhau, em sẽ giúp anh tác động phía bên kia rồi hai người sẽ đến với nhau. " tuy gã đau đấy, nhưng chả sao em vui là được.

Có lẽ nói ra mọi người sẽ thấy gã ngu ngốc lắm phải không, đi giúp người mình thích đến với người khác. Gã đau chứ, nhưng thấy em hạnh phúc là được. Gã đơn phương em từ lúc gã học lớp 9,em và gã là hàng xóm thân thiết, gã đã trót lòng yêu em. Gã không dám tỏ tình em, sợ em và gã sẽ chẳng còn có thể làm bạn.

Gã không cần em đáp lại tình cảm, gã đơn phương em cũng chả sao, giữ riêng mình gã mối tình này. Gã chỉ cần em hạnh phúc, nếu em hạnh phúc cái gì gã cũng làm cho em. Thấy em vui là đã đủ với gã, bây giờ gã chết đi mà em vui thì gã cũng làm, em muốn giết gã, gã cũng tự nguyện. Tất cả những thứ gã muốn làm cho em trong mối tình đơn phương này là khiến em vui vẻ và hạnh phúc, gã đau nhưng cũng chả sao, em không đau là được.

"Thật không?"em nghe gã nói giúp mình thì cười tới híp cả mắt, chồm lên áp sát mặt em với mặt gã.

"Tất nhiên rồi, em với cậu ấy trong lớp thân lắm, chiều nay em sẽ hẹn cậu ấy đi học nhóm rồi anh đi chung với em, em sẽ giả bộ có việc ra ngoài một chút rồi quay lại, trong thời gian đó hai người bắt chuyện nhé." gã gật đầu, nghiêng đầu về sau để cách xa mặt của em, nói ra những lời này gã như muốn nghẹn, gã như đang tự làm đau bản thân mình.

"Cảm ơn nha, yêu Soobin của anh quá." gã chỉ cười cười gật đầu, lời nói của em chỉ khiến gã ảo tưởng thêm mà thôi, bởi vì trong mắt em gã cũng chỉ như một người bạn.

Gia đình gã và em từ trước tới giờ đều rất thân thiết, hai nhà ở cạnh nhau. Ba em và ba gã cùng nhau lập nghiệp, bây giờ Choi thị đã trở thành tập đoàn đứng nhất Đại Hàn Dân Quốc.

Gã và em từ nhỏ cứ như anh em trong nhà, hai gia đình ngày nào cũng sang nhà nhau chơi. Từ nhỏ cả hai đều luôn ở cạnh nhau, thế nên gã đã yêu em mất rồi, nhưng gã chả có cơ hội. Gã không muốn mất em, nên đành giữ trong lòng.

Như lời hứa, đến chiều gã hẹn Oh Mine ra quán cà phê như đã nói. Cô bạn kia liền đồng ý, cũng nói với gã rằng cô thích Yeonjun hơn 2 tháng rồi, nghe cô nói xong gã như thất thần. Nhưng lại cảm thấy vui cho em, người em thích cũng thích em.

"Soobin, bên đây này!" Oh Mine vẫy tay gọi gã và anh đến. Cả hai thấy cô gọi thì cũng gật đầu rồi chạy đến ngồi xuống.

"Để tớ giới thiệu hai người nhé, Yeonjun đây là  Oh Mine bạn cùng khóa của em, Mine đây là Yeonjun." gã bắt đầu giới thiệu hai người với nhau.

Hai người cũng chào nhau rồi cả ba bắt đầu gọi nước sau đó cùng nhau làm bài tập. Khoảng một lúc gã như kế hoạch đã nói từ trước, nói là ra ngoài một chút rồi sẽ quay lại, sau đó chạy đi mất. Trong bàn chỉ còn lại hai người, sau một khoảng ngượng ngùng thì cả hai cũng bắt đầu làm quen. Gã đứng ngoài cửa khẽ mỉm cười, em cười lên trong đẹp lắm, nụ cười dành cho người em yêu, thứ không bao giờ dành cho gã.

Hơn hai mươi phút gã cũng quay lại, cả ba người cùng nhau làm bài tập. Ngồi ở bàn gã cảm thấy mình như kẻ dư thừa ngáng đường người khác vậy. Lúc trên xe về nhà em cứ nhắn tin cười tủm tỉm, ngó sang thì thấy em đang nhắn với cô bạn kia, lòng gã có chút nhói.

Đưa em về tới nhà riêng của em với thằng em trai em thì gã cũng về nhà mình. Vào nhà thì đã thấy thằng em họ Kang Taehyun ngồi xem tivi, gã chỉ nhìn nhóc một cái rồi bỏ lên phòng. Nằm trên giường mở điện thoại lên xem ảnh của em, hai hàng nước mắt gã bắt đầu chảy xuống, nhưng miệng lại nở một nụ cười.

"Anh phải vui vẻ và hạnh phúc đấy nhé Yeonjun." gã lau đi nước mắt, lấy quần áo bước vào phòng tắm.

Lúc tắm xong xuống nhà thì thấy nhóc Taehyun đang loay hoay trong bếp, thấy vậy gã cũng đến phụ một tay. Ăn cơm xong cả hai ngồi ở phòng khách, Taehyun thấy Soobin cứ thất thần thì buộc miệng hỏi

"Hôm nay ông sao vậy, nhìn thất thần chả giống ông gì cả, hôm nay đi chơi với Yeonjun không phải sao?"

"Tụi tao đi làm bài tập, mà cũng không hẳn là tao với anh ấy, có cả crush anh ấy ở đó nữa mà." gã nhìn nhóc lắc đầu cười cười.

"Crush của anh Yeonjun, ai vậy, ai là crush Yeonjun?" nhóc nghe tới đây thì bất ngờ đến hoảng loạn, miệng hỏi gã tới tấp.

"Oh Mine lớp tao." gã nói.

"Em nhớ anh Yeonjun đâu quen chị ấy, sao lại làm bài chung?"

"Tao giới thiệu, lúc  sáng anh ấy thừa nhận với tao là anh ấy thích Oh Mine, trong khi Mine cũng thích anh ấy, tao giúp anh ấy đến với người anh ấy yêu cũng là chuyện bình thường thôi." gã nhìn nhóc cười tươi, nhưng nhóc biết sau nụ cười đó là những đau thương của mối tình đơn phương.

"Sau ông ngu ngốc quá vậy, ai lại đi giúp người mình thích đến với người khác chứ?" nhóc nói.

"Tao không thích anh ấy mà tao yêu anh ấy, tao muốn anh ấy vui vẻ hạnh phúc, tao giúp anh ấy đến với người anh ấy yêu thì chắc chắn anh ấy sẽ hạnh phúc không phải sao?" gã nhìn nhóc.

"Ông có bị điên không, ông yêu anh ấy mà Soobin, sao ông không nghĩ cho bản thân mình vậy? Tình yêu của ông dành cho anh ấy mà ông hi sinh tất cả của mình, bản thân ông luôn là người chịu thiệt ông biết không Soobin." Taehyun tức giận quát lớn.

"Nhưng mày không thấy sao? Anh ấy không yêu tao, nụ cười anh ấy dành cho người anh ấy yêu khác với dành cho tao lắm Taehyun à. Còn tao chịu thiệt thì đã sao? Tao đau đớn thì đã sao, bởi vì từ đầu tao đã muốn hi sinh tất cả cho anh ấy rồi Taehyun à." gã cười mỉm, sau đó đứng dậy đi về phòng, đóng cửa phòng dòng nước mắt bắt đầu trào ra, từng giọt từng giọt trên gò má.

-END CHAP 1-

/100922/

[SOOJUN HOÀN]Tình đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ