3 Ngày đếm ngược

103 25 2
                                    

3 Ngày đếm ngược

11/8 0 8 : 2 8

Trương Gia Nguyên bừng tỉnh từ trong mộng.

Em muốn lay Châu Kha Vũ dậy, nhưng lại thấy anh đã mở mắt từ lâu rồi.

Con số ngoài cửa sổ đã chuyển thành số 3.

Trời đã sáng, nhưng lại chẳng có bất kỳ tia nắng nào lọt qua khe cửa.

"Kha Vũ, em muốn về Dinh Khẩu một chuyến." Trương Gia Nguyên nói.

Em biết lúc này sẽ rất điên rồ nếu nói ra mấy lời đó, nhưng em cũng biết Châu Kha Vũ sẽ không chút do dự mà cùng em phát điên.

Hai người sắp xếp lại đồ ăn và nước uống còn sót lại trong nhà. Khi Châu Kha Vũ đóng gói tất cả cho vào túi xách, thì Trương Gia Nguyên hơi sững người lại.

"Mang tất đi sao?" Em hỏi.

Châu Kha Vũ dịu dàng nhìn em, anh chọn cách không nói thẳng ra mấy lời như không kịp đâu, chưa chắc sẽ có thể về đến Dinh Khẩu, có lẽ sẽ không thể ra khỏi thành phố, chỉ có thể sống phần đời còn lại trên xe, mà anh chỉ hỏi một câu: "Em vẫn muốn quay về sao?"

Em cứ ngây thơ như thế, cứ như không hề dính dáng đến nhân gian ồn ào ngoài kia.

Phải mất một lúc sau Trương Gia Nguyên bừng tỉnh từ trong nhận thức ngây thơ tốt đẹp mà Châu Kha Vũ thêu dệt cho em. Em gượng gạo bặm môi, cười khổ thốt lên một câu ngốc nghếch: "Cũng đúng ha."

Hai người bỏ qua tuyến đường chính đang bị tắc nghẽn hoàn toàn, quay đầu lại về hướng quốc lộ G16.

Lúc này công nghệ của con người tạo ra vào đang tận lực phát huy chút sức mạnh yếu ớt, bất lực của mình, điều hướng với dữ liệu lớn hoàn toàn có thể chỉ ra đường nào có thể đi qua, nhưng lúc này mạng lưới giao thông đang hiển thị đã chuyển sang màu tím đỏ.

Châu Kha Vũ lái xe vòng quanh những dãy nhà, đi qua những con hẻm mà bản thân chưa từng biết đến.

Có rất nhiều xe hơi bị bỏ lại trong trạng thái chênh vênh bên đường, mà xung quanh đây cũng chẳng có bóng người nào.

Gió khẽ thổi đung đưa cành lá, chỉ có chúng là vẫn vậy, trông dễ chịu hơn đống sắt thép phế liệu ngoài kia nhiều. Nhìn vào hàng cây bên đường là muốn quên đi sự hỗn loạn khó chịu đang diễn ra lúc này.

"Sao tự nhiên lại muốn về quê?" Châu Kha Vũ cầm tay lái hỏi.

Trương Gia Nguyên cắn rách măng rô, xé toạc cả phần biểu bì bên dưới, cơn đau kéo đến khiến đầu óc trở nên trống rỗng.

Một lúc lâu sau, em mới đáp: "... em nhớ mẹ, muốn ăn you nướng nồi mà mẹ nấu thêm một lần nữa."

"You nướng nồi." Châu Kha Vũ bắt chước em, khẽ cười: "Được."

Nhờ có Trương Gia Nguyên mà anh không còn lo lắng sợ hãi như trước nữa.

Nhưng cũng không có nghĩa là anh đủ can đảm.

Trước khi mặt trời lặn họ mới chỉ lái xe đến Đường Sơn, với tốc độ này thì không ổn lắm.

Khi đến trạm dừng chân, hai người đã đổi chỗ cho nhau, Trương Gia Nguyên hạ thấp ghế phụ lại xuống, bảo Châu Kha Vũ ngủ một giấc.

《Nghĩa địa thép và hóa thạch tình yêu》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ