7 Ngày đếm ngược

240 36 0
                                    


【Nguyên Châu Luật Thất Tịch 24h | 20:00】

《Nghĩa địa thép và hóa thạch tình yêu》

Tác giả: WHO cares

Ngày thứ 7 đếm ngược

19:11. 7/8

Một số 7 khổng lồ màu đen xuất hiện trên bầu trời thành phố.

Châu Kha Vũ ngồi trước bàn làm việc, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài từ lúc mặt trời lướt qua những tấm rèm cửa trong tòa nhà cao cấp rồi lặn xuống, đến khi những vì sao lấp lánh bao trùm cả bầu trời, qua cặp mắt kính gọng vàng.

Phía dưới tòa nhà là ngã tư lớn nhất trong khu vực CBD, những chiếc ô tô bắt đầu nhấn còi inh ỏi, từng hộp sắt di động ép chặt, đùn đẩy lẫn nhau trên giao lộ chật hẹp.

Những tiếng còi đan xen vào nhau như loài động vật ăn cỏ yếu đuối hèn nhát, chỉ biết tỏ thái độ bất mãn với số 7 to lớn vững chãi trên bầu trời kia.

Không ai biết số 7 này làm thế nào lại xuất hiện ở đó.

Trước mắt tất cả mọi người, bỗng nhiên nó được treo lơ lửng ngay trên Điện Thái Hòa, nơi chính giữa trung tâm thành phố, hệt như thanh gươm của Damocles đang giám sát Hoàng thành.

Nó giống như một hình chiếu được tạo bởi những hạt bụi màu.

Những con chim đang sải cánh trên bầu trời cũng có thể bay xuyên qua nó.

Một chàng trai xui xẻo trong lúc mệt mỏi vô tình ngước mắt lên nhìn, và ngay sau đó, chiếc xế hộp của anh ta đã đâm thẳng vào cột đèn đường cùng với tiếng còi ồn ào.

Bản giao hưởng của những tiếng còi được tấu lên, ngay cả một văn phòng cách đó cả trăm thước cũng có thể nghe thấy.

Màn hình máy tính bắt đầu có vài tia nhiễu loạn.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, sau đó mới đánh mắt sang bản thảo trên tay, làm những tính toán cuối cùng trước khi sàn chứng khoán hôm nay đóng cửa.

Không hiểu sao anh lại do dự ngập ngừng một hồi lâu.

Nhưng sau khi rời khỏi văn phòng, anh cũng dần dần rũ bỏ những tính toán trong đầu.

***

Căn nhà sáng đèn.

Trương Gia Nguyên xông vào bếp, hét lớn: "Aaaaaaaa, vẫn chưa về muộn, em đây, anh dừng tay lại ngay cho em..."

Châu Kha Vũ đặt con dao làm bếp xuống, vô tội nhìn cậu. Lúc này người đàn ông đã cởi bộ vest ra, mặc lên người chiếc hoodie màu đen, đeo tạp dề màu xanh nhạt do Trương Gia Nguyên mua, trên tay cầm một củ khoai đã bị chặt làm đôi.

"Đừng vội." Người đàn ông vẫn ấm áp xoa dịu cậu: "Em bỏ đàn xuống cái đã, có nặng không hả?"

Thấy Trương Gia Nguyên chỉ nhìn chằm chằm vào thứ đồ trong tay mình, anh lại nói: "Em đừng làm gì nữa, ngồi xuống đợi cơm đi, anh bảo đảm với em là đồ ăn sẽ được nấu rất nhanh thôi."

"Kha Vũ, cảm ơn lòng tốt của anh." Cậu thiếu niên kiên nhẫn ra ngoài phòng khách, đặt hai cây đàn xuống, sau đó đi tới bồn rửa bên cạnh anh rửa tay: "Có gì thì cứ nói đi, đừng có công kích em."

***

Trương Gia Nguyên mang món ăn cuối cùng ra, rồi gọi Châu Kha Vũ đang xem TV vào ăn cơm.

"Aiya, em nói này, anh không biết nấu ăn thì không tìm được việc khác làm sao?" Người Đông Bắc kia chống nạnh, không biết tại sao lại tức giận: "Sàn nhà bẩn như thế sao không lau? Cái gì cũng không biết làm, anh đang chọc tức em đấy, lại còn xem Tv... lại còn xem thời sự!?"

"Suỵt, suỵt, nghe đã." Châu Kha Vũ ra hiệu, anh không những vẫn dán chặt mắt vào màn hình, mà còn giảo miệng hất cằm về phía màn hình TV.

Không cần quay đầu lại, anh cũng biết Trương Gia Nguyên ở bên cạnh tức giận rồi, Châu Kha Vũ dùng tay bao bọc lấy nắm đấm của người kia, sau đó khẽ giương khóe miệng lên lén cười trộm.

Sau khi dẫn chương trình nói về thiết bị không người lái, tế bào quang điện gì đó xong, Châu Kha Vũ mới quay đầu lại nhìn cậu.

"Phải xem mà, nó liên quan đến chuyện bao giờ chồng em mới có thể rút tiền ra khỏi sàn chứng khoán." Sau đó anh lại phàn nàn: "Khi yêu không phải như vậy sao, mỗi lần nấu cơm cho anh ăn em đều rất vui, còn để anh làm những gì mình thích."

Trương Gia Nguyên tức giận ngồi xuống bên cạnh trợn trừng mắt, sau đó lại không nói gì, mà chỉ lẳng lặng đi dọn cơm ra ngoài bàn uống nước.

Khi những dòng chữ kia chạy trên màn hình, hai người họ đang ngồi trên sofa ăn tối.

"Lá thư gửi đến những cư dân địa cầu kính mến."

Phải mất đến một phút để đọc toàn bộ nội dung trong thư, Trương Gia Nguyên ngoáy lỗ tai than thở "Cái quái gì vậy." , nhưng nói là nói như vậy, nhưng sắc mặt cậu cũng tối hẳn đi, cả người bất giác ngồi thẳng dậy, đặt đôi đũa xuống.

Sau khi toàn bộ nội dung đã được phát sóng, TV lại trở về như bình thường, giọng nói phẫn nộ của nam chính lại vang lên trong căn phòng vắng lặng, hai người giương mắt lên nhìn nhau.

Nhưng nhất thời cả hai đều không biết nên nói gì.

"Nói vậy là, số 7 khổng lồ trên bầu trời hôm nay..." Trương Gia Nguyên do dự lên tiếng đập tan bầu không khí yên lặng.

Châu Kha Vũ gật đầu.

Cả hai ngẩn người ra.

Chuyện này thật quá hoang đường, nó vượt qua hiểu biết của loài người rồi, cả hai đều yên lặng, cùng nhau lắng nghe tiếng cãi vã phát ra đan xen từ cả trên TV lẫn căn hộbên cạnh.

Không ăn cơm nổi nữa rồi.

Một lúc lâu sau, Trương Gia Nguyên vẫn là người lên tiếng trước: "... Anh nghĩ chuyện này có thật không? Hay chỉ là trò đùa của ai đó..."

Cậu đột nhiên im lặng, có vẻ như cậu cũng nhận ra lời nói của mình vô cùng hoang đường. Ai lại điên khùng bày ra trò đùa đó chứ?

Châu Kha Vũ đáp: "Anh nghĩ là thật. Nhưng anh cũng... không biết tại sao."

Trương Gia Nguyên bất động nhìn anh.

"Buổi chiều, khi con số đó xuất hiện, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi." Châu Kha Vũ dùng ngón tay thon dài xinh đẹp của mình xoa nắn lông mày: "Cho nên vừa nãy khi nhìn thấy bức thư... anh liền cảm thấy nó sẽ trở thành sự thực."

"Kha Vũ, anh giỏi thật đấy." Trương Gia Nguyên ngưỡng mộ nói: "Anh nghiên cứu huyền học từ bao giờ thế."

Họ đã kết thúc một ngày bằng sự bình yên giả tạo đó.

Chuyện này quá lớn, không ai có thể nói rõ vận mệnh của bản thân sắp tới sẽ ra sao. Mà khi vận hạn ập đến, ngoài đón nhận nó, thì hình như cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

《Nghĩa địa thép và hóa thạch tình yêu》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ