1 Ngày đếm ngược

79 14 2
                                    


Một ngày đếm ngược

13/8 03:24

Trương Gia Nguyên chợt mở mắt ra. Cơn ác mộng đã tiêu hao toàn bộ sức lực của em, căn phòng tĩnh lặng chỉ còn còn nghe thấy nhịp tim đập của bản thân.

Cơ thể em hệt như một chiếc thùng tôn trống rỗng, còn trái tim trong lồng ngực lại giống như một con thỏ bị nhốt trong cũi sắt, điên cuồng đập loạn.

Em có thể cảm nhận được những ngón tay dài mảnh của Châu Kha Vũ đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình, để cho em nắm lấy, nhưng bản thân em lại không đủ sức để giữ lấy nó, cũng không còn sức lực để lên tiếng nói chuyện.

"K..." Cổ họng em bật ra một âm thanh thật nhỏ, khẩu hình miệng khẽ lẩm bẩm một tiếng 'Kha Vũ".

Em chưa cần lên tiếng gọi, Châu Kha Vũ đã mở mắt tỉnh dậy từ lâu.

Người yêu em lại gần, như muốn chạm vào chán của em.

"Anh đây." Anh tựa như một thiên thần ở bên cạnh em, hít một hơi thật sâu nói: "Chuyện em vừa mơ thấy, chắc chắn sẽ không xảy ra đâu."

Trương Gia Nguyên chớp chớp mi để cho anh biết mình đang lắng nghe ---- hai hàng mi cũng đã ướt đẫm mồ hôi, khiến cho đôi mắt càng thêm lấp lánh.

"Anh hứa." Châu Kha Vũ dịu dàng nói.

Thấy tay Trương Gia Nguyên không còn chút sức lực nào, anh liền khẽ động ngón tay, đổi vị trí nắm lấy tay em.

Hai người thức dậy, mặc quần áo ngồi trước cửa sổ.

Trời tối mịt, không ai bật đèn, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng trên những ngọn đèn đường còn may mắn sót lại.

Có lẽ Trương Gia Nguyên đã suy sụp rồi. Em cố gắng mở to mắt, nhưng vẫn không thể ngăn cản những giọt nước mắt ấm nóng trào ra nơi khóe mắt, rơi xuống gột rửa khuôn mặt của em.

Em cố chịu đựng, không muốn ai biết mình đang khóc, cho dù hiện tại không thể kìm được những tiếng nức nở nữa thì em vẫn không chịu thừa nhận.

Châu Kha Vũ dỗ dành em một hồi, sau đó vươn tay ra ôm người vào lòng.

Cuối cùng anh cũng rơi nước mắt.

Tư thế ôm này rất tốt, như vậy bọn họ sẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt đối phương, vừa hay có thể lừa dối chính mình. Mà lại có thể dựa dẫm thân mật với nhau, trao cho nhau chút năng lượng ít ỏi.

Hai người đều khóc rất thảm. Nước mắt nước mũi đã chảy đầy khắp cánh tay.

Âm thanh thổn thức của người yêu, xương cánh bướm rung động, tiếng khóc yếu ớt, thân thể nóng hổi.

Tất cả đều đang bật khóc, đều khiến người ta phải rơi lệ.

Đột nhiên bọn họ lại muốn quay ngược lại lúc còn có thể cười nói rằng "Chúng ta sẽ cùng nhau trở thành hóa thạch tình yêu", nhưng lại chẳng ai trong số họ làm được.

13/8 14:14

Hai người chen chúc dựa vào góc cửa sổ ngủ hệt như hai chú cún vô gia cư.

《Nghĩa địa thép và hóa thạch tình yêu》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ