5 Ngày đếm ngược

124 24 0
                                    


Đếm ngược ngày thứ năm

14:56 9/8

Đây là cuối tuần cuối cùng trong đời người, một cuối tuần không chút niềm vui.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thử dùng thuốc lá điện tử để làm tê liệt thần kinh, sau đó khi mở máy tính ra chuẩn bị chơi game thì nhận ra không thể đăng nhập được vào trò chơi.

Sau khi đặt hàng được hai tiếng hai mươi bảy phút, cả hai mới biết không còn ai giao đồ ăn nhanh nữa rồi. Qua một hồi thương lượng hai người quyết định đặt một ít rau củ quả, rồi đợi thêm hai tiếng, cuối cùng cũng có người của cục bưu chính mang đồ đến cho họ.

Nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ ăn, Trương Gia Nguyên lấy mấy thứ đồ còn dư trong tủ lạnh ra dùng trước, nấu một bữa cơm cho hai người.

Châu Kha Vũ rửa chén xong thì quay về chỗ ngồi, cả một buổi sáng và nửa buổi chiều cứ vậy mà qua đi.

Không có game thì lướt điện thoại, mà trong điện thoại cũng chỉ còn vài trò chơi vẫn còn kiên trì trụ lại. Ngoài ra, một số máy chủ của các nền tảng khác có vẻ như không còn đăng tải nữa và đóng băng toàn bộ hoạt động rồi.

Mạng xã hội không có tin tức mới, nếu có thì cũng chẳng có tin gì tốt đẹp. Không có gì vui vẻ, càng lướt càng thấy nản.

Hai người dựa vào nhau chơi game một lúc, rồi cùng nhau bỏ cuộc.

"Không phải mạng cũng sẽ bị cắt đấy chứ?" Trương Gia Nguyên bắt đầu giả khóc: "Sao số tôi lại khổ thế này, còn có mấy ngày để sống mà cũng không để cho người ta sống vui vẻ sao?"

"Tốt hơn hết là em nên cầu nguyện sao cho điện với nước sẽ không bị cắt đi." Châu Kha Vũ dịu dàng nói.

Trương Gia Nguyên như bị đâm một cái, cả người gục hẳn xuống, Châu Kha Vũ nói rất đúng.

Chỉ còn năm ngày nữa là đến thời hạn, vụ bạo lực tàn ác đầu tiên đã xảy ra.

Có người giấu dao làm bếp vào túi xách rồi đi lên tàu điện ngầm, khi tàu đi ra xa trạm an ninh thì cuộc tàn sát bừa bãi lập tức bắt đầu.

Khi mọi chuyện được khống chế thì đã có hai mấy người chết, và hơn trăm người bị thương.

"Tố cáo tôi đi! Để tôi ngồi tù! Dù sao thì cũng chẳng còn mấy ngày nữa..." Lúc bị bắt, gã đó còn điên cuồng hét lên: "Mọi người... cùng nhau chết sớm một chút."

Lực lượng cảnh sát không đủ, phải gọi thêm mấy người đến để khống chế hắn. Gã đàn ông nhân lúc cảnh sát gọi thêm người đã nhảy vào đường ray, là đoàn tàu đang giảm tốc tiến vào ga chao đảo một phen.

Xã hội bắt đầu rơi vào nỗi hoang mang khác.

Đó là tình trạng mô phỏng tội phạm, tài liệu liên quan tới tình tiết các vụ án đều đã bị khóa kín. Đương nhiên trong số những nhân viên điều tra được tiếp xúc trực tiếp với số tài liệu đó, có bao nhiêu người vẫn đang làm theo đúng cương vị của mình thì vẫn chưa thể nói rõ được.

Tình hình ở nước ngoài còn nghiêm trọng hơn. Trật tự chính trị ở các quốc gia như Anh, Mỹ, Canada và Úc đã sụp đổ, chỉ trong vài ngày chính quyền đã mất liên lạc với một số người dân, có rất nhiều thi thể đã được tìm thấy, số còn lại thì vẫn chưa rõ tin tức.

Bắt đầu có tin tức người dân di cư qua biên giới, một số lượng lớn các tỉnh biên giới đã bị tấn công bởi những người tị nạn đến từ các quốc gia mà chính quyền đã sụp đổ hoàn toàn.

Giá cả hàng hóa tăng nhanh như thổi bong bóng, giá trứng trực tiếp tăng vượt cấp số, lên cao theo từng giờ.

Tất cả cư dân lương thiện đã bị ép tới ranh giới sống còn.

Chính quyền các tỉnh lần lượt tổ chức họp báo, hầu hết đều để bày tỏ quyết tâm và xoa dịu dân ý, hứa hẹn sẽ xử lý tốt vấn đề phát sinh từ dân tị nạn, cố gắng hết sức duy trì trật tự xã hội.

Châu Kha Vũ ra khỏi phòng tắm, thì thấy Trương Gia Nguyên đang ngơ ngẩn ngồi bên cửa sổ.

Lúc này đường vành đai hai đã chật kín ô tô trông chẳng khác gì một bãi đỗ xe đông đúc cả.

Hàng trăm nghìn người đang cố gắng chạy thoát khỏi thành phố bằng xe hơi vì vé tàu hỏa và máy bay đều đã bán hết. Người Trung Quốc có câu, lá rụng thì về cội, cho dù thứ chờ đợi bọn họ sau năm ngày nữa chính là cái chết, thì bọn họ càng muốn hướng về quê hương.

Trạm xăng không có người bán, có rất nhiều xe bị bỏ lại trên đường cao tốc Bắc Kinh Thượng Hải vì hết nhiên liệu. Xong lại vì một thao tác không đúng mà gây tai nạn nghiêm trọng khiến cho cây xăng trong bán kính 1km cũng phát nổ. Chẳng ai muốn dành năm ngày cuối đời quý giá của mình để mạo hiểm cả.

Ngay cả đường bên trong vành đai cũng trở nên vô cùng bí bách khi được lưu thông bởi những người mang trong mình cảm xúc cực đoan.

Và đoạn đường chính của đường vành đai hai chính là cung đường nghiêm trọng nhất.

Nhìn từ trên cao, mấy con đường rộng lớn trông chẳng khác gì một khối thép. Xe cộ chèn ép nhau, có xe đã lao đầu ra khỏi lan can, để nửa thân treo lơ lửng trên không.

Đừng nói đến việc phân biệt làn đường, mà ngay đến cả phương hướng của những chiếc xe cũng vô cùng phức tạp, rối rắm.

Nhiều xe xảy ra va chạm, làm vỏ xe trở nên méo mó. Cộng thêm việc ban đêm có mưa nhỏ, khiến cho người ngoài nhìn vào trông chẳng khác gì một đống sắt sắp hư hỏng cả.

Trương Gia Nguyên chống cằm, làm má sữa bị ép chặt.

Trong cái thế giới con người phải chịu những nỗi khổ vô hạn, thì Trương Gia Nguyên vẫn rất thuần khiết, vô tư.

"Em không hiểu." Anh nghe Trương Gia Nguyên khẽ nói.

Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ bước lên phía trước, lặng lẽ che mắt Trương Gia Nguyên lại.

《Nghĩa địa thép và hóa thạch tình yêu》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ