chuong4

419 28 8
                                    

Xin chào, cùng tiếp tục thôi. À mà các bạn đừng đọc chùa nha,văn của tôi vẫn còn non lắm,với lại mấy nay tôi hơi bận nên 1 chương của bộ này ra sẽ hơi lâu.
--------------------------------------------------

America trông như sợ hãi con người trước mặt,đây chính là người em trai cưng của nỗi sợ nguyên thuỷ mà anh cho là ám ảnh đến bây giờ. Anh sợ vì anh biết đây không phải thế giới của mình nên cũng có khả năng cao người ấy vẫn còn sống và sẽ ở đây bất cứ lúc nào,còn nếu là không thì coi như ông trời ban cho số kiếp may mắn.

Chờ mãi mà cậu trai kia không thấy anh đáp lại, người đó bèn lên tiếng trước:

-" Này cậu không sao chứ,để tôi kéo cậu lên cho."_ cậu ta nói.

Anh chảy mồ hôi hột,nhưng miệng vẫn cố nói câu:"-Cảm..ơn..."và nặn ra một nụ cười trông méo mó đến xấu xí,đưa đôi tay run rẩy để người trước mặt kéo lên.

Cậu bạn kia cũng nhanh chóng kéo anh đứng dậy rồi tự giới thiệu:

-"Tôi là Vietnam,học sinh lớp 11B rất vui khi được gặp cậu,...cònchắc cậu là The United States of America nhỉ,đừng hỏi sao tôi biết vì cậu khá là bị ghét...nhất trường."_Vietnam giới thiệu môi vẫn cười cười.

'Không phải đâu là họ ghen tị vì tôi quá đẹp trai thôi'_anh vẫn khẳng định rằng mình bị bắt nạt do quá đẹp trai ( vì tự luyến-part 2),và bớt sợ được phần nào.

Vậy mà trong lúc đó mấy tên học sinh  thì sinh chán nản vì chẳng có vụ đánh nhau nào ở đây cả,có vẻ như những gì chúng nghĩ không xảy ra rồi hoặc mơ chẳng đúng lúc...,rồi lại bỏ đi,chúng tưởng cứ là anh lỡ hay là làm gì đó ảnh hưởng thì sẽ bị đánh đập tả tơi chứ.

Sau khi đám đông giải tán, ngồi buôn dưa lê với nhau một hồi lâu thì Neko-Japan với South Korea chạy tới thở hổn hển,họ nói:

-"A.. Ame-san..thầy...thầy đang chờ..chúng..ta.."_khó khăn lắm cô nàng mèo kia mới có thể nói được một câu hoàn chỉnh,dáng vẻ trông có vẻ rất vội vàng. Người còn lại cũng chả khác mấy là bao,có khi nhìn còn khổ hơn cả Neko-Japan.

Không chần chừ gì nữa,nhìn dáng vẻ là hiểu. Cả bốn bạn trẻ kéo nhau chạy theo thầy giáo và các học sinh khác. May mắn họ chạy vẫn kịp được mọi người trước khi cửa phòng thực hành đóng.

-"Vào việc chính nào,chúng ta sẽ chia nhóm. Một nhóm gồm từ 3-5 người và mỗi nhóm chiếm một bàn,tôi sẽ cho các em tự tìm đồng đội."_ NATO vỗ tay ổn định lại trật tự hai lớp,đồng thời yêu cầu các học sinh của mình thực hiện nhiệm vụ được giao.

-"ZÊ"_ dưới lớp đứa nào đứa nấy vui sướng khi sắp được làm thực hành chung với bạn của họ...hoặc crush. Còn bốn người bạn của chúng ta khá vui vẻ,mừng khi được làm việc với nhau đủ bốn người.

NATO nói tiếp: -"Lần này các em có thể làm một thứ gì đó dạng chất lỏng hoặc khi liên quan đến hoá học,có cái lọ trên bàn đó,đựng trong đó nha. Tôi có việc cần ra ngoài tầm 30'( đổi cách viết phút một tí ) lát vào là phải xong ít nhất một lọ,không xong tôi phạt."_ ổng chỉ tay lên cái đồng hồ,nói thì nghe rất nguy hiểm mà một giây sau tự nhiên vui vẻ,tung tăng bước ra ngoài,mặc kệ đám học trò đang bất lực nhìn ổng,họ biết thầy giáo NATO của họ đi gặp ai...

Khoảng 10' sau bốn người trong nhóm của nhân vật chính đang bận rộn với công việc của mình,họ đã cố gắng nghĩ ra thứ nước hoặc khí nào đó và đang tiến hành chế tạo nó.

Với America,thì việc này không khó lắm vì anh đã sống hơn 200 năm trên cõi trần này. Hơn nữa anh còn là một người vô cùng có kinh nghiệm trong chiến trường  thế có nghĩa là anh đây đã từng tiếp xúc với rất nhiều vũ khí hoá học rồi,những môn hoá như thế này khác gì cơm bữa với anh đâu. Chưa kể trường đầu tư ghê,đầy đủ dụng cụ hoá học ,không cần phàn nàn nhiều,quất luôn!!

Nhưng có vẻ ba người còn lại thì không thấy đơn giản như thế,họ chả biết nên làm thứ gì cả.

Thời gian còn 5' để hoàn thành sản phẩm của mình,có vài học sinh bắt đầu luống cuống,thời gian còn ít mà chưa làm được lọ nào,quả này bị phạt chắc.

NATO bước vào phòng,mấy đứa trong lớp dần đổ mồ hôi( tất nhiên là không có America của chúng ta rồi )

-"Mời em...lên đây trình bày sản phẩm."_ NATO gọi một học sinh.

-"Dạ!!"_ người đó giật mình đứng dậy. Đôi bàn tay cầm cái lọ của mình run rẩy bước đến cái bàn giáo viên.

-"Sản phẩm của em đâu?"_ người thầy giáo nhẹ giọng hỏi lại một lần nữa,nhưng với kẻ đối diện kia thì lúc này không khác nào đang nhận án tử hình.

-"Th..thưa thầy,em...em chưa la.làm xong ạ..."_tên này đã chảy mò hôi nhiều,nay còn nhiều hơn.

-"Thế à,vậy trong lúc tôi đi em đã làm gì,nhóm của em không giúp em à?"_ tuy môi còn cười nhưng ông ấy phun thứ khí có thể khiến người khác đau tim đột quỵdẫn đến ô nhiễm môi trường luôn rồi - sát khí.

-"..."_tên đó chẳng biết nói gì cả,trong thời gian đó hắn ngồi chơi,cãi nhau với mấy đứa khác chứ làm gì.

-"Ra ngoài cửa đứng cho tôi,đứng đến khi nào hết tiết của tôi và tiết sau!!"_ chưa thu lại sát khí tiếp tục lia mắt xuống đám kia,không thèm care đứa vừa bị đuổi ra khỏi lớp nữa.

Mấy bạn dưới lớp đều né tránh ánh mắt chết người của ông thầy nào đó. Bất chợt NATO dừng mắt tại chỗ của một học sinh đang ngồi chống cằm.

-"Mời em,cái em mà đeo kính râm đó. Tên gì nhỉ,à America,mau lên đây trình bầy sản phẩm đi em."_ NATO chỉ tay về hướng anh.

-"Vâng thưa thầy."_ America rời khỏi ghế tiến gần đến phía NATO,không quên cầm theo cái lọ của mình.
--------------------------------------------------
Cảm ơn vì đã đọc.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
------------------------------------off----------

Giấc Mơ Xuyên Không//Countryhumans America //Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ