Xin chào,đọc thôi.
______________________________________
-"Thật...mệt mỏi."Một chàng trai trẻ nào ấy tầm 30-35 tuổi,coi vậy nhưng thực chất cậu chàng ấy đã hơn 200 tuổi rồi,tuy vậy cậu ấy vẫn giữ cho mình vẻ đẹp của một mỹ nam thực thụ. Cùng điểm qua một vài nơi trên gương mặt và cơ thể của anh ấy nào:
Đầu tiên là khuôn mặt,khuôn mặt điển trai có thể làm tất cả các chị em nhìn vào bất kì gu đàn ông của họ là gì đi chăng nữa thì vẫn phải đổ gục trước vẻ đẹp trai chết người đó.
Tiếp đến làn da trắng đặc trưng của người dân Âu-Mỹ. Anh ta sở hữu một chiếc mũi cao thẳng. Đặc biệt hơn là đôi mắt,sẽ chẳng có gì nếu tôi miêu tả nó màu xanh dương hay màu đen láy như chứa cả bầu trời đêm...không,nó sẽ khác đi một chút,ý tôi là đôi mắt của anh sẽ không phải chung cùng một màu sắc nữa,mà nó là dị sắc,bên phải là màu xanh lam với ngôi sao nhỏ sắc trắng,trong khi đó bên còn lại có màu đỏ của hoa hồng. Mái tóc của anh là một màu sắc tinh khiết,nếu đứng xa thì thấy thế,nhưng để ý kỹ hơn sẽ thấy nó hơi ngả vàng nhạt,tỉ lệ màu vàng có trong tóc chỉ là khoảng 15%,nó được vuốt ngược lại trông thấy gọn gàng.
Body cơ bắp sáu múi vạm vỡ lắm,còn có một chiều cao lí tưởng với cái cơ thể kia tầm có m85 đến m90 à.
(Cách miêu tả vừa rồi là do bố và cô giáo lớp 5 + đọc hơn nghìn bộ truyện tính cả Google lẫn Wattpad )Nghe thì có vẻ chẳng có gì đâu nhưng lí do gì mà đầu truyện anh lại than rằng anh mệt? Nhìn kìa tác phong của anh thật chậm chạp trên bàn làm việc,tiếng gõ lạch cạch trên cái máy tính không còn linh hoạt như ban đầu. Mấy quầng thâm đen xì bám chặt vào đôi mắt hút hồn kia,mái tóc ngả chút vàng nhẹ rối bù lên ( CÁI RĂNG CÁI TÓC LÀ GÓC CON NGƯỜI,xin lỗi răng vẫn trắng và đều như bắp -_- )sự mệt mỏi thấy rõ mồn một.
...
Không có động tĩnh gì nữa. Chàng trai kia gục xuống cái bàn nhưng vẫn cố gắng đưa tay với lấy cốc cafe. Cảm giác như bây giờ cái cốc đó xa vời vợi ấy mặc dù nó chỉ cách anh vài dm thôi mà. Anh muốn ra khỏi đây,về nhà và đánh một giấc ngủ thật ngon và dài vô tận,ở nhà thoải mái hơn. Cơn buồn ngủ đang nhấn chìm anh,nó không cho anh mở nổi mắt,nó không cho anh gượng dậy nữa,đến cả việc mở mắt và gượng dậy làm còn không xong thì nhắc gì đến đứng dậy lái xe về nhà,lên giường ngủ.
•
•
•
5phút rồi đấy, chẳng còn gì cử động nữa...kể cả anh,bởi vì anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi.
•
•
•
•
•
Ở một nơi nào ấy đen ngòm,anh đột nhiên tỉnh dậy.
-"Đây là đâu?"_anh tự hỏi,nhìn một lượt xung quanh kết luận:"Đây đâu phải văn phòng làm việc của mình!!!" Kì lạ hơn anh không cảm thấy cơn mệt mỏi nào dày vò nữa.Nơi đây tối ôm,thứ ánh sáng duy nhất giúp anh thấy rõ xung quanh chỉ là ánh đèn sân khấu chiếu rọi xuống chỗ anh. Ánh đèn như vô tận nó nhông có điểm bắt đầu hay sao đó.
Nhìn lại một lượt,bỗng anh giật mình khi xoay người lại,ở đây không chỉ có mình anh còn có một ánh đèn nữa tương tự. Bên dưới đó l cô bé có mái tóc ngắn màu trắng xám nhẹ thêm đôi tai mèo lông trên đỉnh có màu nâu đất. Mắt của cô bé cũng giống anh,dị sắc nhưng khác ở chỗ còn ngươi mắt phải có màu đỏ,bên kia màu xám,nhưng đó không phải là điều lạ thường duy nhất mà cái bất ngờ hơn đó là lòng trắng bên phải có sắc đen tuyền. Cô bé mặc một cái áo hoodie đỏ túi và dây đen cộc tay,bên trong áo cao cổ cũng full đen nốt,bonus cái quần đùi xám + tất bên cao bên thấp và đôi giày thể thao vẫn là màu đen.
Im lặng lâu ở đây cũng chẳng phải ý hay nên rốt cục anh cũng là người lên tiếng trước:
-"Em...là ai?"_anh hỏi.
-"The United States of America,em là Mimi."_cô bé trả lời lại anh.
-"!!!"_anh giật mình,sao cô bé này có thể biết tên mình,còn là đầy đủ họ tên.
-"Anh sẽ xuyên không"_cô bé lại nói.
OK,lần này thì anh hơi sốc,nhưng xuyên không để làm cái gì chứ!?? Cuộc sống của anh có cái gì đâu,anh đã chết đâu với lại cuộc sống đó vẫn ổn mà?
Như đọc được dòng suy nghĩ đang hỗn loạn của anh Mimi lại là người tiếp tục nói:-"Để anh được trải nghiệm cuộc sống mới,một cuộc đời của bao con người bình thường "_cái này làm anh có hơi bất ngờ rồi đó nha.
-"Thế còn công việc của anh,anh vẫn chưa làm xong"_anh lo lắng hỏi tiếp,còn một mớ giấy tờ chưa hoàn thành. Phải,anh vô cùng coi trọng địa vị của mình kể cả có phải hi sinh bất kì ai đi chăng nữa,hoặc tự làm khổ bản thân thì thứ được gọi là danh dự bao giờ cũng đặt lên trên cùng,nhưng nếu mục đích liên lụy đến quá nhiều người vô tội thì anh sẽ miễn cưỡng từ bỏ nó.
-"Đừng lo..."_Mimi trả lời câu cụt ngủn.
-"Vậy..-!!!"_chưa kịp nói hết câu bỗng có một cánh cổng mở ra,bên trong nó thò ra 9-10cánh tay kéo anh vào bên trong,trong sự hoang mang tột độ trước khi bị kéo hẳn vào bên trong,anh thoáng thấy cô bé kia nở một nụ cười,vẫy tay chào tạm biệt với một câu:"Chúc may mắn"vẫn là câu nói không đầu không đuôi.
Những thứ cuối cùng anh thấy trước khi anh được đưa sang một cuộc sống mới...
______________________________________
Bộ cũ trên nick cũ của tôi:Đã có ai đọc bộ này chưa???
-----------------------------------------------------------
Cảm ơn vì đã đọc.
Tạm biệt,chúc các bạn một ngày vui vẻ.
---------------------------------------------off----------
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mơ Xuyên Không//Countryhumans America //
FanficAmerica xuyên không!!! -Nhân vật chính: America -Thể loại: countryhumans, xuyên không,có three some ,... -Ảnh bìa:nhà làm. Cốt truyện có thể có một số điểm giống truyện khác,ở đây không có ghi cốt truyện đâu,muốn biết thì các bạn phải đọc. Cảnh bá...