Chapter 3: nhân tài

41 7 2
                                    

"Chào mừng quý khách."

Giọng một bé gái vang lên trong bầu không khí dễ chịu có chút say sưa. Bóng dáng bé nhỏ lấp ló phía sau những bộ bàn ghế cỡ trung,che khuất cả cái thân khiến em có chút ngộ nghĩnh.

"Chào nhóc nhá,hôm nay mở sớm hơn thường ngày nhỉ."

Bước vào quán là bóng dáng một người con gái,dáng vẻ thư sinh đôi chút yếu đuối nhưng lại mang trên mình khuôn mặt của mỹ nữ và vóc dáng của một hoa hậu.
Tông giọng trầm ấm phát ra từ cô khiến cho Misti (cho ai quên thì đây là tên của main nha) hướng ánh mắt của mình về chỗ cô ấy.

"Ah con chào cô,cô vẫn đến quán của con sớm dù con mở quán sớm nhỉ."

"Thì dù gì con cũng chỉ mở quán vào lúc chiều tối,toàn lúc cô rảnh thì đến đây gặp thiên thần của cô chứ. Hehehehehe."

Âm giọng có chút ám ảnh của người con gái ấy vang lên,có đôi chút đáng sợ nhưng Misti có cảm giác đây giống như giọng một người mẹ đang yêu quý con mình hơn.
Đảo mắt sang chỗ cha mình,rồi lại nhìn về hướng chỗ cô gái kia. Nhắm mắt mà suy nghĩ cô nói nhẹ

"Cũng hợp phết."

Atom (tên ông bố) có cảm giác mình vừa bị nhắc đến liền bỏ dở việc tia gái ngoài đường mà quay đầu ra chỗ con gái mình lườm một chút mà phàn nàn

"Oy mới mở quán cô đã ồn ào thế hả Nao. Ít nhất thì tránh đường ra chỗ khác để người ta đi vô chứ."

Nao là tên cô ta hả-Misti thầm suy nghĩ,cô đến giờ mới biết đến tên cô ta. Cũng vì khá nhiều việc trong giờ làm của bản thân cũng một phần do máu đa... nên cô cũng chỉ xưng hô với khách hàng là "ngài" và "tôi" thôi đương nhiên có một vài người cô nhớ tên nhưng đáng tiếc Nao không ở trong danh sách đấy. Thôi thì cô sẽ nhớ từ hôm nay vậy.

"Chào cháu nhé."

Tiếng chuông reo lên một lần nữa báo hiệu cho một vị khách sắp tiến vào. Hình ảnh trước cửa hiện ra là một bà lão trông tầm bảy mươi tuổi,tóc chỉ còn vài sợi đen ngà trắng,lưng cúi đang cầm một cây gậy chống lưng mà tiến vào.

"A,con chào bà."

Misti biết người này,đây là người cô nhớ nhất bởi bà là vị khách đầu tiên cũng là ý nghĩa nhất của cô. Bà đã giúp cô có đủ vốn để kinh doanh quán này và thành đạt được như bây giờ.

"Thế bà hôm nay muốn gì ạ?"

"Như mọi khi thôi."

Bà lão chào tạm biệt Misti rồi từ từ đến một góc khuất trong nhà,Misti cũng chả lấy làm lạ,cô cũng quen với mấy hành động của bà lão rồi.

*Reng *Reng *Reng

Liên tiếp là những tiếng chuông reo,tuy chỉ mới bảy giờ nhưng lượng khách trong quán đã vượt quá số lượng hai mươi,có thể thấy quán của cô được mọi người yêu thích đến nhường nào.

"Một suất ăn nhanh nhá."

"Em ơi cho anh xin một ly cà phê."

"Cháu ơi,cho bác suất bún nào."

Liên tiếp là những thực đơn được bày ra,với số lượng lên đến hai con số,đáng lẽ nếu chỉ một mình thì sẽ không đủ nhưng Misti thì khác.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 13, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vị thần chuyển sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ