#2: Có lẽ là do say.

1.8K 101 11
                                    

Cap ảnh: Ôi tôi khốn nạn quá =)), nhưng ít nhất tôi biết tôi khốn nạn :D.

Sau một hồi cân nhắc thì mình nghĩ sẽ cắt chap cho ngắn lại để lượng sự kiện trong chap giúp các bạn không bị quá tải, đồng thời dễ chuyển mạch cảm xúc hơn khi đọc. Nên là chap này mình sẽ xen lẫn miêu tả vào trong. Nói gì thì nói chứ đây vẫn là lần đâu mình viết văn kiểu này nên nhìn nó cứ như truyện hề à, mong đừng chê aaa =)).

______________________________

Thời điểm vào giữa canh 3, ở ngoại ô Li Sa vắng vẻ, có một căn nhà vẫn còn sáng đèn. Ánh trăng sáng chiếu qua khe cửa, cộng với chút ánh vàng của đèn nến làm cho khung cảnh trên chiếc giường trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

- "Còn lâu nhé, thân thể của tôi giữ mấy ngàn năm này ông không phải muốn là lấy được đâuuuu!" - Venti gào thét lên sau khi nghe thấy câu hỏi của Zhongli.

Và hiện tại, cậu đang đấu tranh hết mình để không bị Zhongli cởi chiếc áo sơ-mi trắng của mình ra. Mặc cho Zhongli đã hết sức khuyên nhủ rằng cậu có thể sẽ bị cảm lạnh, cậu vẫn nhất quyết một hai không chịu cởi cái áo ướt kia. Zhongli dần bất lực với việc Venti luôn giữ một thái độ kiên quyết như này. 

- "Chậc, bướng bỉnh thật mà. Nếu cậu chứ mặc cái áo ướt vậy thì không ổn đâu, lấy áo của tôi mà mặc vào này Barbatos". - Zhongli đưa tay ra bế Venti đặt lên đùi mình trước sự bất ngờ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra của cậu. 

Như cảm thấy yên tâm hơn sau lời an ủi, Venti cuối cùng cũng chịu ngồi yên để Zhongli cởi áo của mình ra. Rồi anh choàng lên người cậu chiếc áo rộng thùng thình, kéo dài đến tận đùi Venti. Đối với Venti lúc này, cậu cũng thấy lão già này mặc dù nham hiểm nhưng đối xử với mình cũng không tệ. Chỉ có điều, hình như mặt Venti đang nóng dần lên. Cậu cảm nhận được rất rõ người đằng sau đang vòng tay qua ôm lấy eo mình.

- "N-nhìn gì mà nhìn mãi vậy? Bộ lạ lắm à, tôi nhỏ con chứ đâu có như ông?" - Venti ở dưới bị nhìn muốn thủng cả một lỗ to trên người, đỏ mặt lắp bắp nói.

- "Đẹp thật đấy, Barbatos". - Zhongli sau khi bị Venti hỏi thì như thoát khỏi khoảnh khắc ngẩn người nãy giờ.

- "Gọi là V-venti đi, như thế sẽ dễ gần hơn, và bản thân tôi cũng không còn muốn làm một vị thần nữa". - Venti quay sang hướng khác mà che khuôn mặt ngại ngùng cùng 2 má đỏ ửng của mình lại.

- "Ừm, vậy thì Venti, tôi yêu cậu". - Zhongli nghiêm túc nói.

*1 giây*, *2 giây*, *3 giây*,...

- "..."

- "????????????" 

Venti đang trong trạng thái hoang mang tột độ sâu vài giây ngẩn người. Cậu thề với bản thân là chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này. Thật hay đùa vậy? Một tên mặt lạnh đầu đá như hắn vậy mà cũng biết yêu? Không những yêu, mà lại còn là yêu mình??? 

- "N-này này, đừng đùa giỡn nhau thế chứ. Tôi biết tôi có lỗi khi rất lâu rồi chưa qua thăm ông, nhưng tôi không có quên ông, ông không cần phải lấy lí do này để giữ tôi lại đâu" - Venti lúng túng lên tiếng.

Nâng bàn tay Venti lên, đặt lên ngón áp út một nụ hôn. Zhongli mặt cũng đã hơi đỏ, hắn lấy hơi cố giữ bình tĩnh mà giải thích.

- "Là sự thật, tôi chỉ yêu mỗi cậu, không phải đùa hay giỡn, tôi nghiêm túc đấy". 

.......

Thẫn thờ. Venti đang hoàn toàn thẫn thờ. Cậu liên tục suy nghĩ về lí do mà chuỗi sự việc tưởng chừng nằm ngoài ranh giới những thứ bình thường, nói ngắn gọn là bất ổn này có thể xảy ra. Zhongli đây là đang có ý gì? Sao lại có thể nói yêu cậu? Sao lại là cậu? Sao lại là lúc này?... Cậu dần chìm vào đống câu hỏi hỗn loạn trong đầu mà không để ý đến mọi thứ xung quanh. Bao gồm có cả việc Zhongli đang lợi dụng khoảng thời gian này mà sờ soạng chiếm tiện nghi của cậu.

- "Ah, n-nhột, đừng" - Venti giật mình khi tay Zhongli chạm đến phần mông mình. 

- "Nhột à? Chỉ vậy thôi sao?" - Zhongli có hơi nhướng mày tỏ vẻ. 

Nói rồi hắn đưa tay chạm vào phần trên của đùi cậu, nhấn nhẹ vào lớp thịt ấm nóng. Tay còn lại luồn vào áo, chạm vào đầu nhũ hoa hồng hào của Venti, xoa nắn nó.

- "K-khoan, đừng... mmh- màa....". 

Venti cảm nhận được dường như có luồng điện chạy qua mỗi chỗ hắn chạm vào. Cậu biết hắn đang có ý định gì, cậu rõ hắn vẫn chưa từ bỏ mong muốn chiếm đoạt cậu, nhưng hiện tại, khi bị kích thích vào đúng điểm nhạy cảm của mình, cậu cũng chỉ có thể cố rụt người lại né tránh.

- "Cậu có vẻ không thật thà cho lắm nhỉ, Venti? Nhìn nè, nhũ hoa cậu cương lên rồi này. Hình như cậu đã từng chạm vào nó như này nhỉ, nó nhạy cảm hơn so với lần đầu bình thường đó" - Hắn vừa nói vừa dùng lực nhấn mạnh vào phần đầu nhũ hoa khiến Venti la lên.

- "Không, hứcc.... không có". - 

Venti bị hắn kích thích đến tê ran người mất rồi. Nhìn Venti có vẻ sắp không chịu nổi, hắn mới đưa tay khỏi ngực cậu. Để làm gì à? Để Venti nhầm tưởng rằng hắn đã buông tha cho cậu mà thả lỏng cơ thể chứ sao. Vì ngay sau đó, hắn dùng tay nâng đùi cậu lên, tay còn lại chạm lên phần đầu cậu nhỏ đã cương cứng, phần đầu bị kích thích đến nhỏ vài giọt dịch trắng trên chóp đỉnh, nhẹ nhàng vuốt ve nó.

- "Sướng không nè, Venti? Cậu có vẻ không đợi được nữa rồi ha? 

Giọng Zhongli hình như có pha lẫn chút sắc âm hài lòng, nhưng đôi mày hắn khi nhìn thấy cảnh này vẫn hơi có nét nhíu lại. Còn về phần Venti, bị hắn chọc cho ra nông nỗi này, cậu thật sự không vui. Thật sự, tức giận. Và...

Đuôi tóc xanh Venti sáng lên. Venti đang sử dụng thần lực. Mắt Venti có chút ánh lên sắc xanh sáng, cậu đang cố gắng thoát ra khỏi Zhongli bằng bất cứ giá nào. Bím tóc xanh trôi lơ lửng, thời gian xung quanh như ngưng đọng. Không, hình như không phải thời gian, gió đang ngừng chuyển động. Không khí trong phòng giống như đặc quánh lại, không thở được. Venti muốn để cho Zhongli thiếu khí đến chóng mặt mà ngất đi. 

Mọi thứ tưởng chừng như đã ổn thỏa. Cho đến khi Venti cảm thấy hơi rợn người, miệng Zhongli nở ra một độ cong hoàn hảo. Không đến nỗi cười, chỉ đơn giản là một đường thẳng hơi cong ở giữa và hơi nhỉnh lên ở hai đầu, hay là do Venti cảm thấy hắn đang cười?


_________________________________

Ngừng tại đây nhá, chap sau Au viết tiếp 😔☕. Không biết các bạn có muốn không nhưng mình đang rất hứng vì tìm được bạn chèo cùng thuyền lúc co op game nên có lẽ chap sau sẽ gắn mác r18 nhaaa.


Genshin Impact - ZhongVen - Có lẽ là do say.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ