#3: Có lẽ là do say.

1.7K 104 18
                                    

Cap ảnh: Au khoe thành tựu bỏ hơn trăm cục hồng vì Xingqiu c2 mà mãi chỉ được Xingqiu c1 nè... Thôi thì ít nhất vẫn có Sucrose c6r4, vậy đi.....

Hehhe, tại chap trước cắt hơi ngắn nên Au viết chap sau liền cho mấy bạn đỡ bị cụt hứng nèee. Chap sau sẽ là chap cuối của fic "Có lẽ là do say" nhaaa.

______________________________________ Warning: R16+.

Chỉ sau vài giây, thứ không khí đặc quánh xung quanh đường như đã ảnh hưởng đến trọng lực vốn có và làm toàn bộ căn nhà bị chấn động, rung lắc dữ dội. Trong góc nhà, hướng về chiếc giường, 2 con người nào đó thậm chí còn có vẻ chả hề hấn đến việc nhà sắp sập mà lườm nhau tóe lửa. Mà hình như không phải lườm, mà là "liếc mắt đưa tình"???

Nhìn Venti đang đứng trước mặt, Zhongli lại hơi nhíu mày lại. 

- "Dừng lại đi, Barbatos, cậu sẽ không thở được đấy".

Hắn nói, rồi tiến đến gần Venti. Không gian xung quanh nặng nề, như muốn kìm hãm bước chân hắn lại, như muốn đè nát bất cứ thứ gì bước lên nó. Ấy vậy mà, dù có hơi chậm, hắn vẫn cứ bước tiếp.

Nếu Zhongli lúc này đang cố gắng tiếp cận Venti, thì cậu lại càng cố tránh né hắn. Nhưng trái lại với hắn, cậu không chịu được thứ môi trường này quá lâu. Hình như do không chuẩn bị trước, cậu thật sự không đứng không vững nữa. Đôi chân thon nhỏ ấy giờ đây như sắp bị bẻ gãy. Venti cảm thấy đầu và 2 cánh tay mình nặng như sắp rơi ra, choáng đến mức cậu khó có thể đứng vững. Mệt, mệt rồi, muốn được nghỉ ngơi, vì nếu không dừng lại... chết mất...... Nhưng mà, lúc này, không được dừng lại. Trong ý thức mơ hồ, cậu cảm nhận được Morax đang ở trước mặt mình. Mắt hắn, sáng lên ánh vàng, thật đáng sợ...

*Rầm* - Venti ngã xuống đất. Không gian dần trở nên bình thường trở lại. Bế Venti trên tay, Morax lại một lần nữa, nhíu mày, khuôn mặt hắn mang một chút đượm buồn, sắc vàng trong mắt hắn giờ mang ánh chiều xót xa. Venti để ý hắn rất kĩ, sao hắn lại nhíu mày như vậy? Hắn không vui à, hay do cái gì khác?...

Hắn điềm tĩnh đặt cậu trên giường, tay hắn vuốt ve mặt cậu. Mãi suy nghĩ về Zhongli, giờ đây Venti nhận thức ra có gì đó không đúng, người cậu, không cử động được. Cậu cố gắng thử nhấc tay mình lên, nặng như bị hàng ngàn tảng đá đè lên vậy. Không xong rồi, giờ đây cả thở cũng khó chứ nói gì là chạy. Đối mặt với nguy hiểm trước mặt, bản thân cậu giờ đây mới hiểu ra nguyên do, là do hắn dùng thần lực đẩy cậu ra khỏi trạng thái không trọng lực. Càng ngày càng rối não, cậu thật sự không hiểu lão Morax này bị cái gì mà. Không, giờ không kịp nghĩ nữa, hết cách rồi, lo cái gì khẩn thiết hơn trước vậy.

Hắn đưa tay lên tóc Venti, vén nó gọn gàng, rồi hôn lên tóc cậu. Nằm bất động trên giường, nhìn cách hắn chạm vào cậu hết sức dịu dàng và nhẹ nhàng, và cả, cậu để ý thấy rất rõ từng cái nhíu mày của hắn. Nhưng đối với cậu, giờ hắn có nhíu mày cả trăm lần cũng chẳng quan trọng nữa. Tay Zhongli sau khi vuốt lên vuốt xuống mái tóc của cậu, giờ đây lại quay về nơi khuôn mặt. Hắn chậm rãi nâng cằm cậu lên, ngón tay cái chạm vào môi dưới của cậu, miết nhẹ một đường. Rồi hắn cúi gần hơn, nhẹ nhàng đặt lên môi dưới cậu một nụ hôn. Hắn liếm nhẹ môi dưới cậu, rồi lại day day để lại những vệt hơi sưng trên môi cậu. Tay hắn nâng cằm cậu hơi cao lên chút nữa, rồi bắt đầu đưa lưỡi vào trong miệng cậu. Hắn cúi sâu hơn, gần như muốn chiếm hết toàn bộ hơi trong miệng cậu. Lưỡi hắn càng ngày tiến sâu vào, mặc cho Venti đã thụt lưỡi lại như con rùa trốn khỏi mối nguy hiểm nhưng vẫn bị tấn công mãnh liệt. Cứ tiếp tấn công tục như vậy, mãi cho đến khi hắn cảm thấy cậu dường như đã cạn sạch dưỡng khí, hắn mới chịu nhả ra. 

Genshin Impact - ZhongVen - Có lẽ là do say.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ