Extra chap 12.

907 54 4
                                    


Hắn bế Venti đi được nửa đường thì bị cậu vùng vẫy đòi nhảy xuống vì quá ngượng. Bước trên đường phố Liyue sau khi được trang hoàng để chuẩn bị cho Tết Hải Đăng. Đến cả cậu cũng phải công nhận nó cực kì đẹp, khác hoàn toàn với Lễ hội Hoa giấy ở Monstadt, cách trang trí của Liyue đẹp tựa ánh trăng treo trên sóng biển vậy. Có lẽ do đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm như vậy, hắn nhận thấy cậu cười rất nhiều, nhìn vào khuôn mặt đáng yêu lúc này của cậu, hắn cũng không đành lòng phạt cậu nữa. 

Như đã hứa sau khi mời cậu đến cùng tham gia Tết Hải Đăng với mình, Zhongli dẫn cậu đi khắp nơi để cậu được chơi vui thỏa thích. Bởi khi mỗi khi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp ấy của Venti, mọi muộn phiền trong lòng hắn cũng dần vơi. Chỉ có điều, rõ là lần này hắn mời mỗi cậu thôi, hôm nay lại còn đi cạnh 1 người khác nữa... - Zhongli tự hồi tưởng lại chuyện lúc nãy mà bực bội.

Khi tiết mục pháo hoa sắp bắt đầu, Zhongli nói đưa cậu đến nơi có tầm nhìn tốt để cậu được chiêm ngưỡng. Rồi hắn không nói không rằng bế cậu lên tay, đi đến Hoàng Kim Ốc.

- "Zhongli, ở đây thật sự có thể nhìn thấy pháo hoa à..?" - Venti thấy xung quanh toàn cây cao che hết tầm nhìn nên hoang mang hỏi.

- "Không phải ở đây, là ở trên cơ." - Zhongli dịu dàng xoa đầu Venti trả lời.

- "Ra vậy, vậy thì bay lên là được thôi." - Venti cười đắc chí, cậu nhanh chóng gọi gió xung quanh đến, tụ lại nơi mặt đất, nâng cơ thể mình và Zhongli lên. 

- "Khoan đã, Venti-" - Zhongli lên tiếng.

Hắn vội đưa tay ra ôm cậu vào lòng trước sự ngơ ngác không hiểu chuyện gì của cậu. Một cái búng vào trán khiến cậu đau điếng: "Gì vậy Zhongli?"

- "Em quên em đang mặc váy à? Phải cẩn thẩn chút chứ, anh không có nhu cầu để người khác nhìn thấy chỗ nhạy cảm của người yêu mình đâu." - Hắn trầm giọng trả lời, mà khoan, Venti nhận thấy mặt hắn đang hơi đỏ, là đang nghĩ gì vậy..? 

Thấy hắn quay lại vẻ dịu dàng, Venti thở phào nhẹ nhõm, ban nãy cậu còn lo sợ cho số phận của mình tối nay cơ, nhưng giờ nhìn hắn như này, chắc hắn hết bận tâm vụ đó rồi. 

Dưới ánh trăng sáng rực, lần đầu Venti được chiêm ngưỡng pháo hoa. Trước đây vì không mấy quan tâm đến lễ hội này, cậu đã bỏ lỡ nhiều dịp chơi vui như thế - Venti nghĩ mà tiếc rười rượi. Lần này do sau lần cậu đến thăm hắn, hai người đã trở nên thân thiết hơn chăng? Có lẽ bởi thế nên lần này hắn mới mời cậu tham gia cùng mình, nhỉ?

- "Đang nghĩ gì thế?" - Zhongli lên tiếng gọi Venti.

- "À à, không có gì-" - Venti đáp lời - "À đúng rồi, anh thấy trang phục này đẹp không?" - Cậu nhanh chóng đánh trống lảng câu hỏi của anh.

- "Rất đẹp." - Hắn trả lời cậu.

Rõ ràng cậu là người hỏi hắn, vậy mà giờ sau khi nghe hắn khen lại đỏ mặt ngượng ngùng. Đáng yêu thật, đến nỗi hắn muốn được chiếm giữ lấy cậu, được độc chiếm cậu, hắn không muốn để ai đụng vào cậu, nhất là cái tên khi chiều nắm tay cậu. Và rồi, khi không hắn lại nghĩ đến chuyện hồi chiều, bực mình chuyện cậu không chịu tự chủ mà cứ để người khác động chạm, hắn đưa tay lao đến nâng cằm cậu.

- "Zhongli? Chu-" - Venti không kịp phản ứng.

Hắn liếm môi dưới cậu, rồi nhẹ nhưng di chuyển lưỡi vào trong khoang miệng cậu. Cảm giác này không mấy xa lạ với Venti, nhưng mỗi lần hắn hôn cậu thì cậu đều đỏ mặt. Cứ như vậy, một nụ hôn ướt át đầy bất ngờ hắn trao cậu làm cậu mất phương hướng ngã về sau. May mà hắn dùng tay đỡ lưng cậu lại, thế nhưng hắn lại chỉ càng ấn sâu cậu vào nụ hôn thôi. Hắn cắn rất mạnh phần môi dưới cậu, đến mức cậu đau đớn đập vào lưng hắn để hắn thả cậu ra.

- "Zh-Zhongli?... Anh- sao vậy? Khoan-"

Venti đang lấy dần lại nhịp thở ban đầu. Cậu còn chưa lấy lại đủ hơi thì hắn đã hôn cậu nữa rồi. Tay hắn luồng vào trong áo cậu, véo mạnh nhũ hoa làm cậu đau đớn run rẩy. Hắn biết rất rõ nhũ hoa cậu rất nhạy cảm, vậy nên mỗi lần hắn tức giận đa phần đều tấn công ở đây, Venti nhận ra điều này.

- "Zh... Zhongli.. ở đây... k‐hông đượ-" - Cậu cố lợi dụng khe hở khi hắn hôn cậu để nói.

Một tiếng "Tch" phát ra rất rõ ràng, hắn dịch chuyển cậu đến nhà mình. Đẩy cậu ngã ra giường, hắn không nói không rằng cởi quần hắn ra. 

- "Zhongli, anh bình tĩnh, chuyện gì vậy?" - Venti sợ hãi gặng hỏi.

Hắn không trả lời cậu, thầm tiến đến ôm cậu. Tay hắn vuốt nhẹ từ lưng đến lỗ huyệt, tay còn lại xé toạc áo quần cậu. 

- "Đợi đã Zhongli- Bên dưới em còn chưa ướt nữa-".

Nhận thấy hắn không có dấu hiệu dừng lại, Venti giơ tay lên. *Chát* - Một cú tát ai oán giáng thẳng vào mặt hắn khiến hắn tỉnh ngộ lập tức.

- "..." - Venti im lặng, nhưng toàn thân cậu đang run rẩy. Nỗi sợ hằn lên ánh mặt của cậu, hắn nhìn thấy rất rõ.

Đến cả Zhongli cũng không hiểu nổi bản thân hắn nữa. Hắn vừa làm gì vậy? Trước mặt hắn, Venti đang khóc, đôi môi còn hơi sưng đang run lẩy bẩy. Hắn không hề muốn Venti khóc, chưa từng, sẽ không và không bao giờ để ai làm cậu khóc, ấy vậy mà giờ đây chính bản thân hắn lại làm cậu sợ hãi bật khóc như vậy...

- "Anh xin lỗi." - Nói rồi hắn ôm lấy Venti, vuốt ve lưng của cậu. Hắn vẫn còn cảm nhận được cơ thể cậu đang run. 

Hắn lẳng lặng sửa lại trang phục bản thân rồi bước ra ngoài, bên hiên nhà. Trước khi đi còn cẩn thẩn lấy một chiếc áo sơ mi đưa cho cậu.

Còn Venti, sau khi khoác áo Zhongli lên mình, giờ cậu đang rất muốn nói gì đó. Nhưng khi nãy, hành động của hắn đã làm cậu sợ hãi. Thật sự lần này so với lần đầu khi cậu đến thăm hắn lúc nửa đêm mà nói thì chả là gì, nhưng không hiểu sao cậu lại sợ hãi nó đến vậy. Ánh mắt của Zhongli khi ấy, hiện rõ lên sự giận dữ, chưa bao giờ cậu nhìn thấy anh ấy giận dữ như vậy cả. Có khi nào là do chuyện hồi chiều?

Genshin Impact - ZhongVen - Có lẽ là do say.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ