-Ngày 2 không có em-
Trời bên ngoài đang mưa, khí lạnh bao trùm lấy thành phố hoa lệ đang say giấc nồng. Đường phố đông dân ngày nào hiện đang thưa thớt vì mưa, chỉ có vài ba người ở ngoài. Một người với suy nghĩ trống rỗng, cảm xúc như thời tiết lúc này, âm u, mưa gió. Anh ngồi trên sofa nhìn vào hư vô, đôi mắt chứa đựng nét u buồn, đục ngầu, không tí cảm xúc chỉ le lói nỗi nhớ em. Chỉ mới hai ngày mà đã vậy rồi sao. Không gian phòng khách lúc này yên lặng đến đáng sợ, cảm nhận được mỗi nhịp đập, tiếng mưa rơi lách tách ngày một nặng hơn. Phá vỡ bầu không khí u sầu này là tiếng chuông điện thoại của anh. Nhìn vào tên người gọi đến mắt loé lên tia hạnh phúc, dù trời bên ngoài đang mưa nhưng có người lại đang mọc mầm cây nhỏ cùng với ánh sáng dịu mặt trời trên đầu. Cảm xúc của anh thay đổi nhanh như vậy thì lí do chỉ có một. Barcode vàng ngọc của anh ta gọi. Mưa rơi tí tách hòa với âm vang guitar tạo nên thật hoàn hảo. Trong thành phố lạnh lẽo bởi sương mù mây mưa thì có một căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười dù chỉ là qua online nhưng ta có thể cảm nhận nỗi niềm hạnh phúc của đối phương.
Đến tối, anh và em voice chat sến sẩm với nhau. Đại khái là
"Anh nhớ bé lắm luôn"
"Em cũng nhớ anh lắm luôn á mai đẹt ti ni của em"
"Em cũng là mai đẹt ti ni của anh"
"Hoi em đi ngủ, ngủ ngon nha mai đẹt ti ni của em"
"Em cũng ngủ ngon nha my soulmate"
"Yêu anh"
"Yêu bé"-Ngày 3 em chưa về-
Anh quần áo chỉnh tề, tóc vuốt vuốt keo. Đi làm nhưng tâm trạng đặt ở đâu đó có em. Làm việc nhưng anh cứ dán mắt lên màn hình điện thoại, cười tủm tỉm. Nhân viên tại đó tưởng sếp mình cuồng công việc quá nên hoá điên nhưng đâu ai biết rằng là do em bé của anh ta nhắn tin.
Tối, anh về nhà với tâm lí uể oải. Không phải do công việc mà là chưa thấy tin nhắn hỏi thăm của bé iu. Anh úp tạm một tô mì gói để ăn. Tin nhắn của bé đã gửi tới, anh phấn chấn lên hẳn. Bé voice chat cho anh.
"Anh ăn tối chưa"
"Anh đang ăn nè"
"Ăn gì vậy nè"
"Ăn mì gói á bé"
"Sao ăn mì gói quài dọ, em có để đồ ăn trong tủ lạnh mà hâm lại là ăn được ngay"
"Tại anh lười với không có bé anh ăn không ngon"
"Hoi em thương, ráng thêm vài ngày nữa đi nè rồi em về em nấu hủ tiếu cho anh ăn"
"Bé hứa đó"
"Em hứa mà thôi anh ăn rồi đi tắm đi"
"Em hát cho nghe"
"Ưm đợi anh nha"Anh nhanh chóng đi tắm để bé hát anh nghe. Đơn giản, chỉ qua online nhưng cũng đủ làm anh vơi đi nỗi nhớ em.
-Ngày 4 không em-
Hôm nay em có nhắn trước với anh là sẽ không call được do việc bận. Anh buồn tủi lắm nhưng cũng tự an ủi bản thân không muốn bản thân ích kỉ. Bữa sáng của anh chỉ vỏn vẹn một cốc cà phê không em ăn sáng chẳng có nghĩa gì. Đôi mắt hốc hác, thâm quần, sẽ sụt vài cân vì nhớ em đây.
Đến trưa, cũng chẳng ăn uống gì nhiều vài ba miếng sandwich không, uống nước lọc qua bữa. Đi ngủ một tí cho qua giờ.
Đến chiều, ra ban công ngắm hoàng hôn một mình. Trời dù có đẹp cách mấy cũng không đẹp bằng khi có em bên cạnh.
Đêm tối, anh chỉ đàn hát một mình. Tâm trạng trùng xuống, chẳng đàn được nốt nào nên hồn vì cô đơn.
-Ngày 5 em trách móc anh-
Em call hẳn cho anh cả ngày. Em sợ anh không ăn uống đầy đủ, ngủ đàng hoàng nên mới vậy.
"Nè em mới đi có 5 ngày mà đã xuống sắc tới vậy rồi"
"Em đi hơn thì sao nữa hả"
"Sao không quan tâm bản thân mình hơn đi hả"
"Xem kìa lại mì gói"
"Anh đã ăn mì gói bao nhiêu ngày rồi"
"Cất vô lấy cơm rang còn trong tủ lạnh ra hâm lại NHANH"
"Đừng có để mất kí nào của em, đến lúc em về anh mà mất lạng nào anh tới công chuyện với em"
"Nếu không muốn ăn thì lấy sữa ra uống với ăn bánh nghe chưa"
"Không có nhịn hay uống lọc qua bữa"
"Em giận đó"
"Biết chưa"
"Anh biết rồi"Anh chẳng dám phản bác, chỉ biết im lặng gật đầu.
-Ngày 6 em sắp về-
Nay anh phải đi làm nhưng trước khi đi em đã voice nhẹ cho anh.
"Mốt em về rồi đó nhớ kĩ những lời hôm qua"
"Anh đi làm vui vẻ"
"Yêu anh nhiều lắm á"
"Tulaliloo ti a mo"Một câu tỏ tình bằng ngôn ngữ minion của em đã khiến anh tan chảy. Đi làm nhưng vô cùng phấn khởi làm các nhân viên sợ phát khiếp do tâm lý bất ổn của sếp cả tuần nay.
-Ngày 7 ú là la-
Anh vui lắm, ăn ngon, ngủ ngon hơn mọi ngày do mai em về. Cứ tung tăng múa hát trong nhà. Người ngoài nhìn vào sẽ bảo anh bị tâm thần.
-Em về rồi-
Anh ăn mặc đơn giản nhưng cũng đủ toát lên vẻ điển trai vốn có của mình. Từ xa anh thấy một bóng dáng nhỏ con đang đi lơ ngơ lóng ngóng giữa dòng người tấp nập. Anh vẫy vẫy gọi em. Em thấy, em lon ton chạy lại anh. Hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau sau 7 ngày xa nhau. Bao người chứng kiến phải cảm thán vì tình yêu quá đỗi đáng yêu, hạnh phúc của họ.
"Anh nhớ em lắm"
"Em cũng nhớ anh"
"Yêu"
"Em cũng yêu"Hạnh phúc giản đơn nhưng đã làm ta khắc ghi mãi mãi trong tim.
________end chap 3________
• không có gì để nói =))
Iu m.n 🌺🪴🤟🏿🤟🏿💋💗✨
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeffBarcode] guitar love
Short Storynhững câu chuyện nhỏ, yên bình, không ngược, ngọt ngào ----------------- nếu tình ta được so với một loại đàn thì sẽ là guitar. Đôi ta yên bình, nhẹ nhàng như giai điệu du dương êm tai của guitar.