Special Birthday

65 6 0
                                    

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Rất đặc biệt! Hôm nay là ngày sanh thần bé cưng của ngài Satur.

Sinh nhật mọi năm anh đều cùng em tổ chức. Nhưng năm nay sẽ khác, anh sẽ làm một món quà sinh nhật độc nhất vô nhị chỉ có bé Barcode mới có mà thôi. Anh háo hức chuẩn bị kĩ càng món quà đó. Anh muốn em phải thật bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được món quà của anh dành cho em.

Buổi sáng, anh nấu đồ ăn cho em, pha cho em một cốc sữa nóng, ủi quần áo tất cả mọi thứ đều được anh chuẩn bị chu đáo. Anh và em cùng nhau ăn sáng, trò chuyện với nhau.

    "Barcode, hôm nay là sinh nhật em đó em có muốn đi đâu chơi không?"

    "Barcode không biết nữa chắc cũng như mọi năm thôi chỉ cần anh đón sinh nhật cùng em là vui rồi còn đi chơi ở đâu không quan trọng"

    "Vậy năm nay sẽ là năm đặc biệt nhất của em"

    "Đặc biệt? Sao lại đặc biệt vậy cho Barcode biết được không?"

    "Nói ra mất vui đến tối em sẽ biết"

Anh nói dối với em là anh đi làm nhưng thật ra là anh đi chuẩn bị một bất ngờ lớn cho bé cưng của anh. Tất cả mọi thứ đều do anh âm thầm làm. Anh không muốn em biết, nếu biết thì còn gì là bất ngờ đặc biệt nữa đúng không?

Ở nhà, em cũng háo hức nôn nóng cái thứ "đặc biệt" mà anh nói. Em rất mong chờ đến tối nay, em mong cho thời gian qua nhanh.

Em chờ mãi đến tối luôn nhưng vẫn chưa thấy anh về, nỗi lo lắng sợ hãi trong em bắt đầu trỗi dậy. Em hồi hộp không thể ngồi yên cứ đi qua đi lại, những suy nghĩ tiêu cực chiếm lấy tâm trí em. Bụng em cứ có cảm giác bồn chồn khó chịu. Em có linh cảm chuyện gì đó không hay đã xảy ra. Em nhấc máy điện cho anh, em điện anh cả chục cuộc nhưng chẳng có hồi âm. Sự sợ hãi ngày một tăng, tiếng chuông điện thoại reo lên, là số của anh. Em nghe máy nhưng đó không phải là giọng của anh mà là giọng của một người xa lạ nào đó.

    "Ah có người bắt máy này"

    "À chú là ai vậy ạ?"

    "Nhanh đến bệnh viện X liền đi"

    "Dạ!?"

Em lo lắng, chú ấy là ai vậy mà lại dùng số của anh để điện cho em lại còn kêu đến bệnh viện. Em nhận ra có chuyện gì đó không ổn ở đây. Em khoác đại chiếc áo khoác mỏng, chạy đến bệnh viện. Vừa chạy vừa khóc, em không quan tâm đến những vật cản xung quanh em chỉ quan tâm chuyện gì đang xảy ra và có liên quan đến anh không.

     "Jeff ơi anh đừng bị làm sao đấy nhé, chờ em, em sẽ đến ngay. Đừng làm sao nha Jeff"

Đến bệnh viện, em hỏi cô lễ tân bệnh viện có bệnh nhân nào mới nhập viện gần đây không. Cô ấy nói vừa có một nạn nhân được cấp cứu ở phòng Abc. Em liền chạy đến nơi đó. Tại đó em thấy có một chú nào đó đang ngồi ngay ghế chờ trước phòng phẫu thuật.

    "À chú cho cháu hỏi chú có phải là người điện cho cháu không ạ?"

    "À cháu là người nhà của người sở hữu chiếc điện thoại này đúng không?"

[JeffBarcode] guitar loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ