u mê

192 17 5
                                    

Có một điều đặc biệt là Jeff Satur cực kì, cực kì, xin nhấn mạnh là CỰC KÌ, u mê Barcode. Anh mê sự dễ thương vô đối của Barcode, mê những món ngon mà Barcode nấu, mê mùi hương của Barcode, mê mọi thứ của Barcode. Chỉ cần liên quan tới Barcode anh đều sẽ mê.

Barcode ngáp:

"Oiii Barcode em dễ thương quá"
"Jeff em chỉ ngáp thôi mà"

Barcode dụi mắt:

"Hơi Barcode em có sao không, ôi cái hạt bụi đáng ghét này"
"Mày dám làm mắt bé iu của tao bị ngứa hả"
"Ôi Barcode không sao đâu nha"
"Em chỉ ngứa mắt xíu thôi mà"

Barcode mới đi học về anh đã chạy ra ôm chầm lấy em.

"Ôi Barcode anh nhớ em quá đi mất"
"Bé iu của anh thơm quá nè"

Đúng vậy anh dụi đầu vào cổ của Barcode hít lấy hít để mùi hương trên người em.

"Anh bị gì vậy em có đi luôn đâu"
"Em mới đi học về người toàn mồ hôi lấy đâu ra mà thơm"
"Không đối anh em lúc nào cũng thơm"

Barcode nấu cho anh ăn:

"Barcode em bỏ gì vô đây"
"Bỏ gì em có bỏ gì đâu"
"Nó không ngon hả"
"Em ăn thử coi"
"Đâu em thấy nó bình thường mà"
"Vậy hả sao mà anh thấy ngon quá à"
"Barcode của anh nấu ngon nhất l"
"Ôi Jeff nó chỉ là hủ tiếu gói thôi đó"
"Em nấu là ngon"

Thấy đó, Jeff thật sự u mê Barcode rồi. Mê không lối thoát, mê đến mức không còn gì để cứu chữa.

Một ngày nọ, Barcode về thăm gia đình của mình nhưng Jeff không được đi theo. Xa Barcode một ngày là Jeff bất ổn lắm rồi, đằng này Barcode đi tận một tuần, chắc Jeff lâm bệnh nặng vô phương cứu chữa mất.

Đến ngày Barcode đi về, Jeff đã ôm em nức nở như con nít đòi mẹ :

"Hic..Barcode đừng đi có được không"
"Anh sẽ nhớ em lắm luôn"
"Hic hic...hu"
"Anh sao vậy Jeff em đi có 1 tuần thôi mà"
"Em đi rồi về mà chứ có đi luôn đâu"
"Em hứa sau 1 tuần phải về đó"
"Em hứa mà"
"Em sẽ đều gọi điện cho anh mỗi ngày"
"Ừm"
"Yêu em đi cẩn thận"
"Em biết rồi yêu anh"

Một tay lớn, một tay nhỏ móc méo với nhau. Em hôn lên má anh một cái xem như lời tạm biệt.

-Ngày 1 không có em-

Hôm nay trời quang mây đãng, nắng sớm từ ánh mặt trời chiếu vào từng ngóc ngách trong thành phố dòng người tấp nập qua lại tạo nên một khung cảnh vừa hoa lệ vừa hối hả. Trong khi mọi người đang bận rộn với công việc của riêng mình, thì có một người đang chăn ấm đệm êm mà không yên giấc. Không yên giấc vì không có em bên cạnh, anh quyết định thức dậy vì nếu nằm tiếp cũng có ngủ được đâu. Uể oải lết thân xác không có mùi nước hoa tinh thần nạp năng lượng vào nhà vệ sinh để vscn. Anh đi ra bếp để nấu mì, vì không có em ăn sáng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Úp tạm một tô mì, thở dài. Ting. Tiếng tin nhắn từ điện thoại anh, chậm chạp mở lên, người gửi Em iu của anh. Mắt anh loé lên tia sáng của hạnh phúc. Nhanh chóng rep tin nhắn của em. Từ một đám mây giông bão đã chuyển thành ánh mặt trời chói loá như nụ cười của em chỉ vì một tin nhắn đến từ em. Tô mì gói đơn thuần không còn nhạt nhẽo nữa mà đã đậm vị của tình yêu.

Đến trưa, do em bé của anh bảo rằng trong bếp còn một ít đồ ăn chỉ cần lấy ra hâm lại là được. Anh vui vẻ mà ăn lấy ăn để. Vừa rửa chén vừa hát. Đúng là có tình yêu vào thì ai cũng khác.

Đến chiều, em có call video với anh. Hai người call với nhau rất lâu từ 5h đến tận 8h. Trong suốt 3 tiếng đồng hồ anh và em đã có rất nhiều cuộc trò chuyện đầy màu hồng. Nào là anh đàn em hát, hỏi thăm nhau, gặp ba mẹ của Barcode,..... Hoặc chỉ đơn giản là nhìn nhau.

Đến tối, trước khi đi ngủ em có chúc ngủ ngon anh qua voice chat. Anh cũng thế đáp lại em bằng một chiếc voice chat với nội sung sến sẩm.

________end chap 2_______
chap này ngắn lắm, do chuyển nội dung sang chap 3. Tác giả thích thế.

Iu m.n 🌺🪴🤟🏿💋💗✨



[JeffBarcode] guitar loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ