em nhớ anh

68 8 0
                                    

Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng Barcode sẽ như thế nào nếu xa Jeff không ? Chắc là có nhỉ ? Lần trước là cuộc sống của Jeff khi xa Barcode, bây giờ sẽ là hoàn cảnh của Barcode khi về quê mà không có Jeff.

-Ngày 1 chắc sẽ ổn-

Ngày đầu tiên em về quê, em đã nghĩ tự hỏi bản thân rất nhiều điều chẳng hạn như "Không biết đi lâu như này anh ổn không, anh sẽ ăn uống ra sao, anh có quan tâm bản thân không,anh có nhớ em không,...." Hàng tá câu hỏi về anh, chỉ về anh và duy nhất về anh. Em tự trấn an bản thân rằng anh sẽ ổn thôi mà. Do quá lo lắng nên mỗi giờ em đều nhắn tin hỏi thăm anh. Em có hỏi là thấy phiền không khi lúc nào em cũng nhắn, anh chỉ bảo không sao anh thích mà.

Chiều tối, em call video với anh. Em và anh dù không gặp trực tiếp được nhưng chỉ call với nhau vài ba tiếng là đã quá hạnh phúc rồi.

-Ngày 2 xa anh-
Miệng lúc nào cũng bảo anh đừng lo cho em, bảo em đi nhanh sẽ về thôi nhưng chính em cũng gặp cảm giác như anh. Thiếu hơi, thiếu bóng hình quen thuộc, dù mới 2 ngày nhưng em nhớ anh lắm. Nhớ anh không kém gì anh nhớ em. Ngày nào em cũng dặn dò anh ăn uống đầy đủ không biết anh có làm theo không nữa vì những lúc không có em là hầu như anh đều bỏ bữa.

Đến lúc anh đi làm, không nhắn được với em. Em có chút buồn nhưng không trách được vì anh làm việc thì mới có tiền nuôi em, có tiền để còn cưới em nữa chứ. Em mòn mỏi chờ anh về chỉ để được call với anh thôi đó. Đêm nào anh hay em cũng đàn hát cho nhau nghe trước khi đi ngủ, 2 hôm nay cũng thế nhưng chẳng được vui như mọi khi bởi vì không được gần nhau. Không được hít mùi nhau. Những tiếng hát, những cuộc trò chuyện rôm rả đã vực dậy được tinh thần đang chết dần của hai người. Câu ngủ ngon lại được vang lên, em luôn là người nói trước bởi vì em muốn anh phải khoẻ mạnh, có sức khoẻ thì mới đi làm được. Nụ cười rạng rỡ của em, giọng nói trầm ấm của anh chính là liều thuốc giúp ngủ ngon tốt nhất.

"Ngủ ngon nhé người em thương"

"Ngủ ngoan nhé bé con của anh"

-Ngày 3 tại sao anh ăn mì-
Buổi sáng trong lành, tiếng chim hót chào đón một ngày mới tẻ nhạt. Em thức dậy, nhìn bên cạnh mình. Trống trải, mùi hương quen thuộc đâu rồi. Quên mất em đang ở nhà ba mẹ mà làm gì có anh ở đây chứ. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mặc một bồ sạch sẽ tươm tất để xí nữa call với anh iu.

"Anh đã ăn gì chưa?"

"Anh đang ăn nè bé"

"Anh ăn món gì vậy, cho em xem với"

"Anh đang ăn mì"

"Hả!? Lại ăn mì, em có để đồ ăm trong tủ lạnh mà chỉ cần hâm lại là xong rồi"

"Tại không có em ăn gì cũng không ngon"

"Thôi đi ông tướng. Nghe em đừng ăn mì nữa, ăn nhiều không tốt đâu đó, anh ăn mì là em buồn lắm"

"Ôi không buồn nào, anh không ăn mì nữa đâu để anh đổ rồi anh hâm đồ ăn lại ăn nha. Em đừng buồn"

"Rồi em không buồn nữa nhanh hâm lại đồ ăn khác ăn đi"

[JeffBarcode] guitar loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ